26 MUA TRÂM NGỌC

Start from the beginning
                                    

Phó Vọng Niên nghe lời này, cũng biết lão đại phu nói không sai, thời gian này mang theo Thanh Dao đi đường không ít, chưa bao giờ nghĩ Thanh Dao có mang, xem ra lần này vẫn nên ở Vinh Đô thêm ít thời gian mới được.

Lão đại phu thấy Phó Vọng Niên gật đầu, sau đó lại tiếp tục nói: "Ba tháng đầu thai nhi còn chưa ổn định, nên khoảng thời gian này không thể hành phòng."

Lão đại phu nói rất đứng đắn, phu phu khám bệnh lại sắc mặt khác nhau.

Thanh Dao cúi mặt ửng đỏ, nghĩ đến mấy ngày trước họ còn làm chuyện đó, hai má vừa rồi hồng hào lại trở nên tái nhợt.

Lặng lẽ ngước nhìn Phó Vọng Niên, trong mắt chứa lo lắng, Phó Vọng Niên tất nhiên biết nỗi lo lắng của y, nhẹ nhàng vỗ vai y, sau đó hỏi: "Đại phu, đứa bé hiện tại không có chuyện gì chứ?"

Tuy hỏi ung dung, nhưng cũng nhìn ra hắn cũng rất lo lắng, bởi vì hắn cũng nhớ chuyện mấy ngày trước đã làm với Thanh Dao.

Lão đại phu thấy hai người có vẻ lo lắng, liền nói: "Thai nhi bây giờ rất tốt, nhưng phải nhớ bồi bổ thân thể cho tốt."

Phó Vọng Niên và Thanh Dao cùng lúc thở phào, Phó Vọng Niên lại khiêm tốn thỉnh giáo những chuyện chú ý với lão đại phu, cho đến khi lão đại phu bất mãn đuổi họ ra ngoài.

Hỏi thì hỏi đi, hỏi tỉ mỉ như thế, lão lại không phải thai phu, nào có thể cả mấy chuyện nào đó của thai phu cũng biết!

Tuy trong nhà cũng đã bồng được cháu, nhưng vụ này nên hỏi mấy á nam từng sinh con chứ, hỏi lão một đại nam nhân có tác dụng gì.

Phó Vọng Niên nhận được ánh mắt hết thuốc chữa của lão đại phu, mới cầm đơn thuốc lão đại phu sớm đã viết xong, dìu Thanh Dao đi ra khỏi y quán.

Bên ngoài thời tiết đang nóng phát hoảng, lại đang lúc trời nắng chang chang, Phó Vọng Niên sợ trời nắng này làm Thanh Dao cháy nắng, liền mua cây dù giấy dầu ở quầy hàng nhỏ trên phố.

'Tách' một cái bung dù ra, sau đó che dù cho Thanh Dao, thuận tiện cũng che luôn những tầm mắt làm hắn trừng đến ngứa răng.

Đám nam nhân nọ, sao mỗi người đều nhìn Thanh Dao nhà hắn, không sợ hắn nóng lên đánh người.

Thanh Dao nhìn Phó Vọng Niên, sau đó mỉm cười một cái rạng rỡ, ấm áp như nắng chiều xộc thẳng vào trong tim.

Phó Vọng Niên vừa vặn nhìn thấy nụ cười này thì thất thần, thảo nào bọn nam nhân kia cứ thích nhìn Thanh Dao.

"Tiểu Dao, chúng ta thương lượng một việc?" Phó Vọng Niên có tí chua chua nói.

Thanh Dao nghiêng đầu nhìn Phó Vọng Niên, im lặng chờ câu tiếp theo của Phó Vọng Niên, đôi mắt lại hơi mang tia hoạt bát.

"Về sau Tiểu Dao chỉ cần ở trong nhà cười với ta là được, ở bên ngoài vẫn nên giữ vẻ mặt nghiêm túc nhé." Không thì cứ mãi tiện nghi người khác.

Khóe môi cong lên một độ cong nho nhỏ, phu quân như vậy có hơi ngốc, không giống ngày thường chút nào, nhưng vô luận hắn thế nào, y đều thích.

"Nghe theo phu quân, về sau chỉ ở trong nhà cười với phu quân." Chỉ là nếu đến lúc muốn cười nhịn không được, y cũng hết cách.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPWhere stories live. Discover now