Quyết không từ bỏ

804 73 10
                                    

Trong màn đêm tĩnh lặng đó, HS dường như sắp chìm vào giấc ngủ sâu với những hoang mang trong lòng thì bỗng nhiên tim anh nhói lên một cái đau đớn.

Anh khó nhọc ngồi thẳng người dậy, tự nhiên tim anh sao lại đau vậy chứ ? Phải chăng vì cứ nghĩ đến JK nên mới như vậy ? Anh rối bời đến mức ko ngủ được nữa. HS quyết định đi uống chút nước và lên sân thượng hóng gió xem sao.

Anh đang đi trên hành lang yên tĩnh, đi ngang qua phòng cậu anh lại ko dằn lòng mà mở cửa bước vào trong. HS lâu lâu cũng vào đây ngắm nhìn cậu ngủ say, chỉ lúc ấy anh mới dám chạm vào cậu, mới dám dành cho cậu chút yêu thương thầm kín trong lòng.

Vừa bước vào trong, HS lại ko thấy JK đâu nữa. Cậu... đi đâu rồi ? Anh tò mò gọi tên cậu, ko có hồi đáp. HS nghĩ đến chắc cậu đi vệ sinh rồi ko chừng. Anh quyết định đi về phía nhà vệ sinh ở góc phía bên trái. Gõ gõ cửa nhưng cậu ko lên tiếng :

- JK, cậu trong đó sao ?
- ...

Sao JK lại ko trả lời anh chứ ? Dù thường ngày cậu cũng ko nói gì với anh, nhưng lần này là một câu hỏi bình thường mà ?

- JK à.

HS lại gọi thêm lần nữa, vẫn là ko có động tĩnh gì. Ghé tai vào cũng ko nghe thấy tiếng động gì cả, anh bỗng nhiên thấy lo lắng lạ thường. HS quyết định sẽ mở cửa vào, dù là rất mất lịch sự.

Cửa bị khóa rồi ! HS lúc này mới thấy thật sự rất sợ. Cậu... !

HS bước dần ra xa, đạp thẳng vào cửa một cái ầm. Anh liền lao vội vào trong. Và đúng như anh nghĩ, JK đã nghĩ quẩn !

Anh vội bế cậu ra khỏi bồn tắm đầy sắc màu đỏ. JK chính là cắt tay tự tử, còn tự dìm mình chết ngạt nữa. Định làm cả hai để chết lẹ hơn sao ? Cậu ngốc vừa thôi chứ ! Ko có JM, ít nhất cậu còn có anh. Sao lại ko biết trân trọng bản thân như vậy ? Trên suốt quãng đường đến bệnh viện, HS đã ko ngừng lặp đi lặp lại những câu hỏi đó, dù là cậu ko hề hay biết có người đã lo cho cậu nhiều như vậy.
____________________________________

Cuối cùng JK cũng ổn rồi, may là cứu kịp, nếu ko thì... HS xót xa ngồi cạnh giường bệnh, ngắm nhìn gương mặt xơ xác của cậu. Đưa vào bệnh viện cũng tốt, ít ra cũng được bác sĩ lưu tâm, cậu sẽ nhanh phục hồi hơn.

Nhìn cậu mà xem, cứ như một thiên thần đang dần bị rút sạch sinh khí vậy. Anh run rẩy nắm lấy bàn tay trơ xương của cậu, JK ko đáng bị như thế này. Cậu ko có lỗi, tình yêu của cậu cũng ko có lỗi, vì sao JK phải chịu khổ vậy chứ ?

HS hôn khẽ lên tay JK. Nếu là anh, anh nhất định sẽ ko khiến JK phải chịu khổ như vậy. Nhưng... người cậu yêu là JM, và... JM chỉ là ko thể chăm sóc cậu lúc này, anh ấy ko có làm sai điều gì hết, và HS càng ko có tư cách giành lấy JK.

Anh cay đắng nhận ra sự thật này, tình yêu của họ thật vĩ đại, HS anh chỉ là người ngoài thôi. Anh ko có quyền và cơ hội nào để xen vào, HS nhận thức rõ điều đó. Vậy thì anh nên làm gì với con tim quặn đau và thổn thức liên hồi của mình đây ?

Lần đầu tiên HS biết yêu là gì, và biết đau khổ vì yêu là gì. Anh cũng giống như JM, đều bị cậu làm cho rung động. Dù anh ko tiếp xúc nhiều với JK, nhưng trong lúc hoạn nạn này, trái tim HS lại rung rinh trước những điều cực kỳ mới lạ và vừa chớm nở.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)Where stories live. Discover now