Giận dỗi

2.3K 160 14
                                    

.......
- JK, cậu đang ở đâu ? - JM lo lắng hỏi, giờ đã 12h khuya, sao cậu còn uống rượu chứ ?
- Là ... anh thật hả... ?
- Là tôi, cậu đang ở đâu ?
- Ha ha ha... anh... là ai... định lừa tôi sao... ức... tôi ko phải con nít... ức....
- JK... JM là tôi nè, sao cậu lại ko biết chăm sóc bản thân vậy ?

Cậu ko nói gì nữa, điện thoại sau đó cũng tắt luôn. JM hốt hoảng nhìn điện thoại. Chết tiệt ! JM hết tiền rồi ! Anh bực bội lấy điện thoại khách sạn, nhấn vội một số:

- Alo, đặt cho tôi một vé về Hàn Quốc, ngay bây giờ !
........

- Alo, công việc còn lại cậu giải quyết giúp tôi, có gì gọi cho tôi !

Ngay sau đó JM cũng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
____________________________________

Vừa đặt chân xuống sân bay, JM lập tức bắt taxi đến quán bar, đối với anh, mỗi một giây một phút, anh chỉ muốn đến gặp cậu nhanh hơn thôi.

Cuối cùng cũng đến nơi, quán bar đóng cửa im lìm. Anh đành đi men theo đường dành cho nhân viên vào nhà kho. Lên cầu thang, JM cũng lên tới phòng của nhân viên. Núp tới núp lui để khỏi bị phát hiện, cuối cùng anh cũng thấy cậu.

JK hiện đang nằm trên bàn, với ba năm chai rượu vương vãi trên bàn, bản thân quần áo xốc xếch, trông cậu tiều tụy quá ! JM định bước đến, ai ngờ có người đi qua, anh đành núp vào sau tấm rèm. Khoảng cách hai người chỉ là vài ba bước chân, vậy mà giờ đối với anh lại xa như ngàn dặm.

Thời gian như đứng lại, đến khi người đó đi qua, JM vội chạy đến chỗ JK. Đỡ người cậu dậy dựa vào mình, anh xót xa nhìn cậu. Mới xa vài ngày mà cậu đã như thế này, sau này JM ko thể xa cậu mà ko báo trước được nữa rồi.

JM đành bế cậu về nhà, ko ngờ lại làm JK tỉnh giấc. Mơ màng mắt nhắm mắt mở, cậu hốt hoảng khi thấy gương mặt JM phóng đại trước mặt.

- JM... ANH MAU THẢ TÔI XUỐNG ! - Ko ngờ thấy anh khiến cậu phút chốc tỉnh rượu luôn.

JM ko trả lời tiếng nào. Anh biết là cậu đang giận nhiều lắm, JM đành đặt cậu xuống trên chiếc bàn trang điểm gần đó. Cậu vừa ngồi xuống đã nhoi nhoi muốn chạy đi nhưng JM nhanh tay khóa cậu lại :

- Còn giận tôi ?

JK phụng phịu quay mặt đi.

- Tôi phải đi công tác ở Hồng Kông, điện thoại lại hết pin, công việc bù đầu nên chẳng để ý phải đem đi sạc. Tôi xin lỗi mà.
- Anh nói nhiều vậy làm gì, tôi ko muốn nghe !
- Thật là cậu ko quan tâm nữa ?
- ... Ừ, đừng tưởng bản thân quan trọng lắm !
- Vậy được, cậu muốn nghe mình đã từng nói gì ko ?

JM vờ lấy điện thoại trong túi ra, JK ngay lập tức nhào đến giựt lấy điện thoại anh, vô tình kéo anh lại gần mình. Trong phút chốc, JM ko ngần ngại phủ lên đôi môi kia, anh rất nhớ cảm giác này. JK nhanh chóng bị cuốn vào cùng anh, đúng là cậu chịu thua bản thân luôn !

Đến khi cả hai gần như sắp tắt thở mới buông nhau ra, JK đẩy mạnh JM ra :

- Đừng hòng dùng chiêu này với tôi !

JM ko nói gì thêm, thay vào đó lại nở một nụ cười trông cực kỳ quỷ dị. JK thoáng chốc đã vì giận mà mặt đỏ bừng bừng, lại ra vẻ giận lẫy anh mà mắt có chút ngân ngấn nước, chính vì vậy mà anh mới ko nhịn được cười. Cậu càng thắc mắc bao nhiêu anh lại càng cười to bấy nhiêu.

- Anh điên hả, tự nhiên lại cười chứ ?!
- Ha ha ha... JK à, cậu giận đáng yêu thật đấy !

Nỗi uất ức trong lòng mấy ngày nay vì cậu sợ anh gặp chuyện gì, vậy mà giờ gặp lại anh ko quan tâm, lại còn trêu chọc cậu, hỏi cậu có tức ko chứ ?!

JK giận đùng đùng bỏ đi một mạch. Chỉ còn một bước nữa JK đã ra khỏi phòng nhưng cậu đúng là ko nhanh bằng anh mà. Thoáng cái JM đã kéo JK núp vào phòng thay đồ. Cậu hốt hoảng chẳng kịp la toáng lên đã bị anh bịt miệng.
..........

- Này, tôi thấy cô may thật đó, chưa gì đã cua được một đại gia vừa giàu lại vừa trẻ đẹp. Chả bù với tôi !
- Đừng nói vậy mà, tôi ăn hên thôi. Nói đến chuyện này tôi lại bực. Tôi có hên cách mấy cũng ko bằng JK !
- Phải đó ! Ai ngờ cậu ta lại được nhiều người thích như vậy !
- Nè, nghe anh quản lý nói lâu lâu lại có một anh chàng cực kỳ đẹp trai đến hỏi JK đang ở đâu để phục vụ anh ta. Haiz, người ta còn đẹp hơn cái tên lúc nãy nữa...
- Thật á ? Nè, chúng ta có nên giải quyết cậu ta luôn ko nhỉ ?

..............

Tiếng nói chuyện của hai cô nàng kia tất nhiên đều lọt vào tai JM và JK. Anh lúc này mới để ý đến cậu, nhẹ thả tay xuống, cậu là đang khóc ! Ko phải chứ, JK giận anh đến mức này sao ? JM nói khẽ :
- JK à, đừng giận nữa mà, cậu mà khóc lỡ như họ nghe được thì sao? Cậu kêu gì tôi cũng sẽ làm hết.

JK nghe xong nước mắt lại rơi nhiều hơn, cậu ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào ngực JM ngăn ko cho những tiếng nấc vang lên. Anh nhẹ quàng tay ôm cậu vào lòng, có lẽ cậu cần nhất lúc này là sự an ủi và ấm áp. Tiếng nói chuyện bên ngoài cũng ko còn nữa, JM khẽ kéo JK ra, lau nước mắt cho cậu.

- Sao lại khóc chứ ? Cậu giận tôi đến vậy sao ?

JK vẫn ko nói gì, cậu ngước đôi mắt ướt sũng lên nhìn anh. Cậu lúc này mới thấy biết ơn JM đến nhường nào, có anh ở đây, cậu ko cô đơn chịu những áp lực này một mình nữa. Ít nhất JM sẽ ko bày tỏ thái độ khinh thường cũng như chán ghét cậu. Cậu xưa giờ vẫn luôn bị nhiều người ganh ghét, thường JK sẽ chịu được hết, ko ngờ trước mặt anh cậu chịu ko nỗi nữa, bao nhiêu uất ức cứ thế tuôn trào. JK lại ôm anh, cậu dường như ko muốn buông anh ra.

JM cũng ko hỏi gì thêm, nếu cậu ko muốn nói thì thôi vậy. Đêm đó anh chở cậu về nhà mình. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cộng thêm JM rất nhớ mùi vị nơi cậu, nên dĩ nhiên đêm còn dài, anh ko bỏ lỡ thời gian đó chỉ để ngủ thôi đâu...
____________________________________
Mọi người ơi, Mập vừa mới đăng fic mới, ủng hộ Mập nghe, trên tường nhà mình á - "Ngươi là Thái Tử ?". Kamsa nhiều nha :)))

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt