Lần thứ 3 rồi...

2.8K 192 12
                                    

- Anh, anh có vấn đề sao?
- Tôi ko biết, chỉ là....

- Cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị rồi ạ. - Giọng của dì Bomi vang lên cắt đứt mạch cảm xúc của cả hai người.

JK ngồi thẳng dậy:
- Tôi dùng nhà vệ sinh của anh được ko?

- Cậu còn đang mặc đồ tôi mà, tùy cậu thôi - JM cũng vô cùng biếng nhác ngồi dậy, vò rối mái tóc nói, ko phát hiện bản thân đã vô cùng thoải mái trước mặt người khác, cũng ko biết rằng hành động của anh có tính sát thương như thế nào.

JK cũng vội tránh né, vào phòng vệ sinh chuẩn bị mau lẹ rồi xuống nhà.
____________________________________

Ăn xong bữa sáng, dì Bomi mang túi xách và áo vest cùng caravat xuống cho JM. Thường ngày việc này là của dì nhưng JM lại bảo dì đi làm việc đi, để những thứ đó trên ghế sopha là được. Dì Bomi cũng hiểu chuyện, để đồ lại rồi đi chăm sóc cây vườn.

- JK à, giúp tôi với.
JK mới từ bàn ăn bước ra thì đã thấy JM đứng đó, tay cầm caravat rồi bảo mình giúp anh ấy.

- Giúp anh đeo caravat?
- Phải
- Tại sao?
- Vì tôi thích !
- Anh trả lời câu khác được ko?
- Giúp tôi đi.
- Haiz, đưa đây.

JK cầm caravat rồi đưa lên cổ anh, cẩn thận thắt một cách đẹp nhất. JM chăm chú quan sát gương mặt nghiêm túc của cậu, khẽ mỉm cười. Anh cũng ko thể hiểu nổi bản thân, tại sao bên cậu anh có thể trải qua nhiều cảm giác vậy chứ, chẳng lẽ những người đàn ông khác cũng cảm thấy vậy, thế nên cậu mới được nhiều người yêu thích? Nghĩ đến đây thôi cũng khiến anh khó chịu rồi, lạ thật !

JK thắt xong cũng tự động mặc áo vest cho anh, JM cũng vô cùng phối hợp với cậu. Đến lúc JM gần ra khỏi nhà mới quay lại nói với cậu:

- Trưa nay, tôi muốn cậu mang cơm trưa đến cho tôi. Bây giờ cậu muốn đi đâu cũng được. Còn nữa, tôi tên Jimin, Park Jimin, JK cậu chắc chắn phải nhớ tên tôi đấy !
____________________________________

Hôm nay cũng ko phải là một ngày làm việc đặc biệt gì, chỉ khác biệt một chút, lúc anh đi ngang qua anh trợ lý thì thấy anh ta nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. JM cũng ko quan tâm lắm, anh bước vào phòng làm việc rồi nhanh chóng quên tất cả mọi thứ, tập trung vùi đầu vào đống giấy tờ.

Đến giờ ăn trưa, cậu quản lý vào gọi sếp đi ăn cùng nhưng anh bảo còn đang bận, kêu mọi người đi ăn trước. Đang xử lý đống bề bộn, điện thoại phòng vang lên, anh nhấc máy:
- Chuyện gì?
- Thưa giám đốc, có người tên JK muốn gặp anh.

JM bỗng ngước mặt lên khỏi đống giấy tờ, trên môi bất giác nở một nụ cười, cậu ta quả nhiên đến đây:

- Cho cậu ta vào đi, còn nữa, chỉ phòng của tôi cho cậu ấy luôn.
- Dạ.

JK đứng dưới đại sảnh công ty, đưa mắt nhìn khắp nơi, đây là nơi anh ta làm việc sao, đúng là đụng đến nhân vật lớn rồi! Cậu thầm đánh giá tòa cao ốc to lớn này thì cô tiếp tân bên cạnh đã lên tiếng:
- Cậu lên tầng 40 ấy, tổng giám đốc đang chờ cậu.
- À được rồi.

JK đi thẳng vào thang máy, ko biết rằng sự xuất hiện của một mỹ nam muốn gặp một mỹ nam đã gây ra tin chấn động như thế nào.
____________________________________

- Cốc... cốc...
- Ai đấy? Vào đi.

JM khi nói câu đấy thì cũng chẳng mấy quan tâm đến người vừa vào, anh bây giờ đang bị nhấn chìm bởi công việc đây. Bởi mới nói, cả cuộc đời anh nhàm chán đến vậy. JK vừa bước vào đã thấy JM đang cực kỳ tập trung trong công việc thì cũng biết điều, đi lại chiếc ghế sôpha và ngồi chờ.

Cậu âm thầm đánh giá căn phòng, quả nhiên nó như Nam Cực vậy. JK chỉ biết thở dài. Mặc dù cuộc sống của cậu cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng cậu thà sống cuộc sống có nước mắt, có nụ cười, còn hơn cuộc sống xa hoa mà ko biết tý gì về những thứ xung quanh.

Cuối cùng JM cũng giải quyết xong một phần trong đống công văn trước mặt, anh ngẩng đầu lên, khẽ vươn vai, xoay cổ, JM mới phát hiện ra con người đang quan sát xung quanh kia. Anh im lặng nhìn cậu, thật sự anh muốn nhìn xem tại sao mình vẫn ko thể nắm bắt được cậu ta. Nhưng vô dụng thôi, anh có nhìn mòn JK thì kết quả vẫn vậy.

Dường như cảm nhận thấy ai đang nhìn mình, JK quay đầu lại, quả nhiên là anh ta. Bây giờ là khoảng 11h trưa, ánh mặt trời chiếu sáng cả căn phòng khiến nó trông có sinh khí hơn, nay lại thêm gương mặt sáng bừng của ai kia nữa, thật đúng là mang lại một cảm giác hoàn toàn mới lạ cho JM. Anh ngẩn người nhìn cậu, cũng ko tránh ánh mắt cậu, vì sao ư, vì sau khoảng thời gian làm việc dài như thế, dường như thần kinh phản ứng của anh nay đã cực kỳ chậm !

- Đồ ăn nè, mau lại ăn đi.
- À, được rồi. - Vừa nói JM vừa bước lại ngồi đối diện với JK.
- Cậu ăn chưa?
- Ừm, tôi hả, tôi ăn rồi.
- Hay bỏ bữa ko tốt đâu.
- Vậy anh có cho tôi ăn phần của anh ko?
- Được, cậu ăn đi.

JK thật sự bị câu nói của anh làm cho bất ngờ, cậu chỉ nói đùa thôi mà, con người này, chẳng thú vị gì cả !

- Anh thật là, tôi chỉ nói đùa thôi!
- Hay là cậu ngại? - JM thật thích chọc ghẹo cậu ta, cũng chẳng biết tại sao nữa.
- Tôi mà ngại á ! - JK gân cổ lên cãi lại. Cái gì chứ, cậu là sát thủ tình trường, có gì mà ngại!

Nói rồi để cho JM tin, cậu liền đứng dậy rồi ngồi cạnh anh, vô cùng tự nhiên ăn cái muỗng anh vừa ăn xong. Chẳng những thế, cậu còn vênh mặt lên rất tự tin ăn nhồm nhoằm trước mặt với anh, đúng là so với anh, cậu thú vị hơn nhiều.

JM cứ ngẩn ra đấy nhìn khiến động tác ăn của cậu cũng giảm đần xuống. Một lần nữa họ lại eye contact với nhau ( ôi giời, làm gì làm đại đi mấy mé !). JM nhìn hồi lâu mới quay đầu ra, với tay lấy khăn giấy trên bàn rồi quay lại nhìn cậu, cười nói:

- Đồ ăn ngon vậy à, khiến cậu ăn ngấu nghiến đến nỗi dính luôn ngoài miệng rồi này - Vừa nói JM vừa lau khoé miệng cho cậu.

Trước đây, những người khác đều muốn lợi dụng dùng miệng để lau cho cậu, JM chính là người đầu tiên lịch sự lấy giấy để giúp cậu, thật sự còn ngọt ngào hơn gấp nhiều lần.

- Cảm ơn.
- Vậy cậu ăn ngon, tôi đi làm việc tiếp. - Lúc JM định đứng dậy bỏ đi thì JK vội kéo anh lại khiến anh đứng ko vững mà quay qua quá đột ngột rồi ngã luôn lên người JK.

Gương mặt hai người kề sát nhau, mặt JK bỗng chốc thoáng đỏ. Thật ra trước đây cậu luôn cố tạo khoảng cách với tất cả mọi người, dù họ có cố tiếp xúc thân mật nhưng cậu thì vẫn luôn tỉnh táo mà tìm đường thoát lui. Đã 3 lần rồi, 3 lần cậu đều gần gũi với một người đến như vậy, mà cả 3 đều là JM. Bởi thế cậu mới đỏ mặt !

Nhưng JK đâu biết rằng gương mặt lúc này của cậu cũng khiến ai kia tim như nhảy loạn. Có vẻ như khuôn mặt lúc đỏ lên của JK đã là điểm yếu mới của anh rồi, nếu ko sao anh vừa mê mệt nó, vừa bối rối như vậy ?

Trong mắt họ bây giờ chỉ phản chiếu hình ảnh của nhau...

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ