Cảm xúc mới lạ (2)

3.3K 222 9
                                    

  - Ưm.. ưm... ah... kho...khoan đã... ah...

Ôi trời ơi, anh phải làm sao đây, thiệt khó chịu muốn chết mà! JM đành đi qua đi lại trước mặt JK, cậu thấy vậy liền kêu anh đi xem thử bên ngoài như thế nào. Anh nghe thấy cũng cho rằng ý kiến đó cũng tốt hơn là bây giờ nên JM đành ra ngoài. Vừa bước ra anh lại nghe âm thanh cực đại như xé toạc luôn âm thanh nhạc sóng kia. Anh tò mò nhìn ra ngoài.
....
Chắc khi anh về phải đi rửa mắt chục lần quá, cái gì vậy chứ, 2 con người trần trụi đang nằm sõng soài ở đó! Anh vội vàng đóng cửa lại, ko ngờ ngày hôm nay anh đến đây lại học tập được nhiều điều đến vậy. Vừa quay đầu đã thấy JK đứng ngay sau lưng, anh suýt vì giật mình mà la toáng lên:

  - Anh sao thế? Họ vẫn còn ở ngoài à?
  - Ừm - Anh khẽ gật đầu rồi đi đến bồn rửa rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc này anh nên lạnh lùng như thường ngày thì hơn. Nhưng rất tiếc con người ko thể khống chế xúc cảm của bản thân, càng ko khống chế được phản ứng sinh lý bình thường.

Ngay khi anh ngước mặt lên, nhìn vào tấm gương, anh thấy JK đang nhìn mình từ phía sau. Bây giờ anh mới để ý JK vì nhảy lúc nãy nên người có thấm chút mồ hôi, bây giờ trong toilet ko có điều hòa khiến mồ hôi cậu tuôn ra nhiều hơn. Anh chăm chú nhìn cậu, mà cậu cũng vậy, anh vừa rửa mặt xong, từng giọt nước sóng sánh cứ thế theo gương mặt góc cạnh của anh mà chảy dài xuống thấm chiếc áo sơ mi ( áo vest để ở phòng tiệc mấy người kia nha). Cứ thế 2 người nhìn nhau qua tấm gương lớn.

Anh quyết định sẽ quay lưng lại nhìn trực diện cậu, đơn giản anh ko thể cứ nhìn hoài như vậy được, cộng thêm âm thanh và hình ảnh lúc nãy cứ ám ảnh anh, ít nhất nhìn cậu có thể khiến anh muốn nói gì đó. Nhưng tiếc thay, ngay khi anh quay đầu lại, JK cũng tiến đến một bước gần anh hơn, chữ nghĩa của anh cũng bay đi hết trơn.

Lại một lần nữa khoảng cách của họ được rút ngắn, chỉ còn lại sự im lặng, ánh mắt nhìn nhau nói lên tất cả điều muốn nói. Anh và cậu cứ nhìn nhau một lúc lâu, cậu chủ động lấy khăn tay từ trong túi ra, khẽ đưa tay lên chạm nhẹ lên cổ anh, lau đi những giọt nước đó, vì cậu nghĩ nếu để nó chảy hoài như vậy, chắc cậu sẽ ko thể giữ bình tĩnh được nữa.

Nhưng ngay khi cậu đưa tay chạm vào anh, JM nắm lấy cổ tay cậu, ngăn cậu làm việc cậu muốn làm. Cậu cố tình làm vậy sao, hay cậu ta ko biết rằng một người đàn ông khi bắt đầu nghĩ tới những việc đó, cộng thêm những yếu tố bên ngoài thì tốt nhất là đừng động đến họ, vậy mà cậu lại vô cùng tự nhiên chạm vào anh, dù ko trực tiếp.

Cậu hơi bất ngờ, ko nghĩ anh lại có vẻ tức giận như vậy, cậu chỉ muốn giúp anh thôi mà. JM khẽ nắm tay cậu chặt hơn, kéo cậu lại gần rồi nói nhỏ vào tai cậu:

  - Tôi chưa từng thử mùi vị của đàn ông là như thế nào... - Mục đích anh nói đùa như vậy là muốn xóa bớt bầu ko khí căng thẳng, ko ngờ cậu lại đáp:

  - Vậy anh có muốn thử ko? - JM khẽ liếc qua cậu. JK hơi mỉm cười, thực ra cậu cũng nói đùa thôi, ko ngờ lại khiến tình hình rối ren hơn.

JK biết mình đã lỡ lời, vội vàng muốn buông tay ra nhưng anh lại nắm chặt hơn, đẩy cậu sát vào tường. JM cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy, có lẽ anh cảm thấy tức giận vì cậu rõ ràng khiêu khích anh trước, nhưng cuối cùng cậu lại rút lui, thực muốn anh bị tiêu khiển mà ! JK cũng chẳng hiểu mình đã làm sai chỗ nào, bên tai hai người vẫn là thứ âm thanh kia, ko khí lại đi vào bế tắc.

Cho đến khi âm thanh đó tắt ngúm, hai người họ từ trong đó bước ra, bắt gặp anh và cậu đang trong tình trạng ko biết gì đến xung quanh. Họ cũng chẳng buồn để ý nhiều, lướt qua người anh, vô tình đụng trúng JM khiến anh loạng choạng tiến đến gần JK hơn. Anh hơi bất ngờ, nhìn theo 2 người kia một lúc, sau đó quay lại, bắt gặp JK vẫn nhìn mình với đôi mắt to tròn kia, anh khẽ trấn tĩnh bản thân rồi nhanh chóng rời xa cậu, lạnh lùng bảo:

  - Đi thôi. - Nhưng ko một ai biết rằng, mỗi khi anh căng thẳng, anh lại càng trở nên lạnh lùng như vậy.
____________________________________

Suốt quãng đường về nhà họ chẳng nói với ai câu gì, trong đầu cứ tua đi tua lại thước phim đó, trong lòng lại càng nghi hoặc tại sao lúc đó bản thân lại nhìn chằm chằm đối phương như vậy.

Cuối cùng cũng về tới nhà anh, đó là một ngôi biệt thự bán cổ điển, xung quanh là một khu vườn rộng với đủ loại cây cỏ, nhìn trông như một ngôi nhà hoàng gia vậy. Cậu đã từng thấy những ngôi nhà như thế này, người mua cậu đều là những người dư tiền mà, nhưng ko chắc anh có phải một trong những người đó hay ko.

Anh bước xuống xe, cậu cũng theo anh đi vào trong. Chưa đi được 5 bước thì đã có người ra đón, cung kính chào anh:

  - Cậu chủ, cậu chủ đã về. Tôi đã chuẩn bị đồ ăn rồi ạ. - Đó có lẽ là bà quản gia ở đây, trông gương mặt có vẻ gì đó nghiêm túc nhưng ko kém phần phúc hậu. 
  - Được, bà đi chuẩn bị phòng cho khách luôn đi.
  - Dạ - Nói rồi bà tránh sang một bên cho JM và JK bước vào.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)Where stories live. Discover now