Mang cơm cho anh !

2K 138 30
                                    

Những ngày sau đó phải nói là khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc của cả hai người. Cũng phải, cả JM và JK đều ko nghĩ là họ lại có thể có được niềm vui như bây giờ. Tình yêu quả thật diệu kỳ, nó đã thay đổi cả anh và cậu. Hai người biết nghĩ cho nhau hơn, quan tâm nhau hơn, vì thế mà cuộc sống trọn vẹn hơn.

Bây giờ là mới 6h sáng, JK cựa mình tỉnh giấc, thấy ngay JM đang say giấc bên cạnh mình. Nhìn anh lúc này thật khiến cậu ko thể tin nổi, họ đã yêu nhau gần một tháng rồi. Suốt một tháng nay, anh luôn chiều chuộng cậu, nếu đây là một giấc mơ, cậu nguyện nằm mơ suốt đời luôn.

Nhìn JM này, nhìn người yêu cậu này, hoàn hảo đến thế là cùng. Cậu nhướn người hôn một cái rõ kêu lên môi anh, rồi len lén xuống giường. Hôm nay cậu sẽ làm bữa sáng tình yêu cho JM ! ( sao sến vậy nè ><)
__________________________________

Chiên chiên, xào xào, nấu nấu, JK đây đang nấu đồ ăn sáng cho người yêu đó nha ! Cậu còn vui vẻ hát ca nữa, khiến người hầu trong nhà cũng cảm thấy vui lây, dì Bomi lâu lắm mới có cảm giác này lại.

Từ lâu trong căn nhà này chỉ toàn là khí lạnh âm u, dù cũng có tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, nhưng vẫn ko tài nào xóa đi bầu ko khí lạnh giá này. Ko ngờ lại có một ngày, căn nhà này lại mang một tia hơi ấm, mà ko ai khác, người đem lại cảm giác đó là JK.

JM ko hẳn là mồ côi, mẹ anh sau khi sinh anh cũng qua đời, từ nhỏ JM đã được nuôi dưỡng bởi người cha nghiêm khắc của mình. Cha luôn dạy anh phải trở nên lạnh lùng, nếu ko muốn nói là lãnh cảm, càng lãnh cảm càng tốt.

Nhưng sau trong tâm thâm anh lại vẫn luôn nuôi dưỡng một khát vọng có được 1 tình yêu thật sự. Anh ko giống cha mình, làm việc vô cùng nhẫn tâm, ko quan tâm đến những việc khác, chỉ biết công việc và công việc.

Anh từng trách vì sao cha mình lại trở nên như vậy, nhưng có lẽ bây giờ anh đã hiểu phần nào đó. Có lẽ là do cái chết của mẹ anh, khiến ông ấy ko còn hứng thú với bất cứ việc gì khác ngoài sự nghiệp của gia đình.

Tất cả câu chuyện này đều là do JM kể lại với JK. Anh chân thành tâm sự cùng cậu, hoàn toàn xem cậu như người nhà mà kể cho cậu nghe. Thật ra câu chuyện của anh cũng khá giống với số phận của cậu. Có lẽ vì vậy mà giờ hai người rất trân trọng khoảnh khắc khi còn ở bên nhau như vậy.

Cậu vừa suy nghĩ lung tung vừa nấu bữa sáng, chẳng chú ý gì xung quanh dù bên cạnh JM đang nhìn cậu chăm chú. Thật sự dáng vẻ suy tư của cậu vẫn khiến anh cảm thấy thú vị, đến nay anh vẫn chưa thể đoán được suy nghĩ của cậu.

JM bèn đi vòng ra sau lưng, vươn tay ôm trọn lấy eo của cậu, vùi mặt vào sâu trong gáy JK, hít đầy mùi hương của cậu vào phổi, thật sự cảm giác rất sảng khoái nha !

- A, anh dậy rồi ?
- Ừm.
- Ra ngoài đi, em đang nấu bữa sáng.
- Anh muốn ở đây. - Giọng JM nghe rõ là làm biếng.
- Anh ở đây sao em nấu được ?
- Thì em cứ nấu đi, anh muốn ở đây. - JM dựa cằm vào vai cậu, từng hơi thở nóng khiến cậu thật ngứa ngáy.

JK cũng đành im lặng, cậu biết anh chẳng dễ buông cậu ra đâu.

- JK, cho anh miếng với.
- Ha ha, em phải nấu xong chứ ? - JK cười rạng rỡ.
- Ko sao, cho anh miếng thôi. - JM há miệng chờ cậu đút một muỗng.

Nhưng JK ko cho anh ăn, lại trực tiếp quay sang hôn vào môi anh. JM bất ngờ mà lại vô cùng hạnh phúc, anh ấn cậu sâu hơn vào nụ hôn, thật sự môi cậu còn ngon hơn bất cứ quả ngọt nào trên đời.

Thế là họ mỗi buổi sáng đều ngọt ngào như vậy, hoặc là trêu đùa nhau, hoặc là đút nhau ăn. Cứ thế kéo dài gần một tháng.
____________________________________

Hôm nay JK đặc biệt nấu bữa trưa cho JM. Lần này quả thực cảm giác rất khác ngày đầu tiên cậu mang thức ăn cho anh. Dĩ nhiên, với tâm thế khác nhau, thân phận khác nhau, JK càng cảm thấy xúc động hơn, hạnh phúc gấp bội lần.

Hào hứng đến công ty mà ko cho JM biết, cậu tự nhớ đường đến thang máy rồi bấm tầng của người yêu. Trong thang máy còn có một nhân viên công ty nữa, lúc cậu vào cũng ko chú ý lắm, đến khi người kia cất tiếng hỏi:

- Cậu đây chắc ko phải nhân viên hả ?
- A... ừm, tôi đến... tìm người. - Tâm hồn JK đang treo ngược cành cây bỗng bị gọi như vậy cũng chẳng kịp phản ứng cho nhanh nhạy nên trả lời lắp bắp.
- Bạn sao ? Đây ... là cơm hộp ?
- Ừm. - JK trả lời xong thì thang máy cũng bật mở, anh nhân viên thấy thế cũng chào cậu rồi bước ra ngoài.

Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu anh ta ko chú ý đến JK. Vì sau khi anh ta ra khỏi thang máy, chính vì thấy cậu đáng yêu như vậy, cả buổi trong thang máy cứ đứng cười tủm tỉm, anh đã nán lại để xem bạn cậu ta ở tầng mấy. Anh chính là muốn làm quen với cậu, lúc nãy cũng bất cẩn mà quên mất xem cậu bấm ở tầng nào.

Đứng đó chờ một lúc, anh bấy giờ mới thấy sốc nặng. Cậu ta... ở lầu cao nhất... đó... chỉ có phòng của giám đốc nổi tiếng lạnh lùng... ?!
____________________________________

Cốc, cốc...
- Vào đi.
Tiếng JM vọng ra từ phòng làm việc, cậu khẽ mở cửa bước vào, sợ lại làm gián đoạn công việc của anh. Quả nhiên anh vẫn ko chú ý là ai vừa bước vào, chăm chú trong xấp văn kiện trước mặt.

Cậu cũng lặng kẽ ngồi xuống sopha ngồi chờ, ko dám làm phiền JM. Cậu khẽ giương mắt nhìn quanh phòng, nó vẫn giống như lần đầu cậu nhìn thấy. JK ngồi quan sát một lúc mới nhận ra, căn phòng này đã có sự thay đổi.

Đó là trên bàn làm việc của anh, dù tài liệu nhiều là thế nhưng JK vẫn nhìn ra rõ được tấm ảnh đặt trên bàn. Với đôi mắt sáng của mình, cậu dễ dàng nhận ra người trong tấm hình đó, ko ai khác chính là cậu.

Nhưng JK nhớ là cậu chưa bao giờ cho anh chụp hình mình cả, mà nhìn tấm hình thì biết ngay đó là do chụp lén. JM chụp lén cậu sao ? Lúc đó... hình như là cậu đang ngủ, vả lại còn ngủ rất say nữa, mặt nghiêng đặt trên gối, mắt nhắm nghiền.

Thì ra trong lúc cậu ngủ, anh đã từng chụp lén cậu, vậy mà giờ còn ngang nhiên đặt trên bàn làm việc nữa, nhỡ nhân viên thấy thì sao ? JK ko khỏi thắc mắc, thậm chí có chút bực bội, cảm giác như việc riêng chỉ có anh và cậu từng biết mà giờ nhiều người biết như vậy, cậu giận dỗi ko nhìn bức hình đó nữa, lấy điện thoại ra nghịch.

Được khoảng 10 phút sau, tiếng bấm máy tính lạch cạch cũng ngừng, JM cuối cùng cũng chịu ngước đầu lên. Anh mệt mỏi ngả đầu ra sau ghế, day day hai mắt. Lúc này JM mới nhớ đến hình như lúc nãy có người gõ cửa vào phòng mình, nhưng bây giờ lại ko nghe tiếng của ai, anh tò mò mở đôi mắt nặng trịch lên nhìn.

Vừa nhìn thấy thân ảnh thân quen, JM ko kìm được nở một nụ cười, ánh mắt thoáng chốc cũng vui vẻ hơn.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें