Hạnh phúc mong manh

900 91 29
                                    

Lặng bước bên cạnh JK, hiện giờ HS đang dẫn cậu đến phòng bệnh của JM, đây cũng chính là bệnh viện anh đang điều trị. Trên suốt dãy hành lang, hai người ko nói với nhau câu nào, ai nấy đều chìm ngập trong dòng suy nghĩ của bản thân.

Vì biết hôm nay chủ tịch phải đi gặp đối tác nên HS mới cả gan dẫn cậu đến thăm JM như vậy. Nhìn thấy cậu mong muốn được gặp JM, anh cũng ko đành lòng ngăn cấm, dù gì anh cũng đã hứa rồi mà.

Đứng trước phòng bệnh của JM, JK có chút ngập ngừng. Cậu quay người lại nói với anh :

  - HS, cảm ơn anh nhiều lắm.
  - Ừ, cậu... vào thăm nhanh đi, kẻo Yumi lại đến quấy rối đấy.

JK gật đầu nhìn anh, rồi khẽ mở cửa bước vào.

Ko gian phòng bệnh thì y hệt phòng cậu, nhưng nó lại lạnh lẽo và buồn bã vô cùng. Tấm rèm được kéo qua một bên cho phép những tia nắng nhàn nhạt của trời thu được lan tỏa vào căn phòng. Sắc vàng ấy dường như còn nhuốm lên một màu của nỗi buồn, màu của sự chia ly cho nơi này vậy.

Cuối cùng JK cũng được nhìn thấy thân ảnh ko thể nào quen thuộc hơn của anh rồi. JM dường như vẫn còn đang ngủ vậy, anh nằm quay lưng về phía cậu. Từ khi nào mà JK nhìn vào anh, anh lại toát lên sự cô độc và buồn bã như thế này.

Chắc JM phải chịu nhiều đau đớn lắm, nhiều hơn gấp mấy lần mà cậu phải gánh chịu. Đau xót ở JK chảng là gì so với nỗi đau anh đang chịu cả. JM, đối với anh, công việc, sự nghiệp chính là điều quan trọng nhất, nhưng bây giờ...

Hỏi thử xem, một người mà... mất đi đôi mắt của mình... ko phải quá đáng thương hay sao ? Cậu đau xót nhìn JM, cậu muốn thay anh chịu tất cả tổn thương. Nếu lúc đó anh ko chắn ngay trước cậu, cậu có lẽ là người nằm ở đây rồi...

JK bước chầm chậm đến bên cạnh anh, nhìn tấm lưng này, cậu muốn ôm anh quá ! JK nén nước mắt mình lại, run run đưa tay lên chạm nhẹ vào vai anh. Hơi ấm đó lập tức truyền qua người cậu, đó là hơi ấm mà cậu nhớ nhung bao ngày, hơi ấm của sự hạnh phúc.

   - Buông ra.

Là anh nói sao ? JM... ko thích bị chạm vào sao ? Giọng anh khàn đặc đi rất nhiều, lại có sự khô khốc, lạnh lùng và xa cách trong đó. Cậu ko tin là anh lại nhẫn tâm như vậy. JM giận cậu vì ko đến thăm ư ?

  - Tôi nói cô buông tay ra !

JM bỗng quay phắt người lại, gạt tay cậu đi một cách thô bạo. Lúc này cậu mới nhìn thấy rõ mặt anh. JM ốm đi nhiều quá, trông có khi còn xơ xác hơn cậu nữa. Môi khô khốc và nhợt nhạt, da trắng bệch trông rất tệ, mà... mắt anh thì lại bị băng lại bằng một dải băng gạc trắng. Cậu nhìn mà xót xa quá.

  - JM... - JK khó nhọc lên tiếng, gắng gượng ko để mình rơi lệ.

JM ko có phản ứng gì lại, anh là đang hoang mang ko biết mình có nghe nhầm ko nữa. Là JK thật sao ? Cậu... cuối cùng cũng đến thăm anh rồi ?!

  - JK... là em hả ? - JM vừa nói vừa quơ quơ tay về phía trước.

JK thật sự khóc lên tiếng rồi, cậu ko nhịn được nữa. Nhìn anh lúc này, cậu xót xa lắm. Một JM kiêu hãnh lúc trước đã bị thay đổi thành... một JM ko còn thấy gì nữa ! Cậu chạy ào đến ôm lấy anh, rúc cơ thể vào lòng anh. Hơi ấm và sự bao bọc này, đã bao lâu rồi cậu ko cảm nhận được ?

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)Where stories live. Discover now