Đau !!!

1K 93 32
                                    

...

Việc gì vừa xảy ra vậy ? JK khó nhọc mở mắt ra nhìn xung quanh sau khi chấn động lúc nãy qua được một lúc. Gì đây ? Ko gian hỗn loạn, ai nấy đều hoảng sợ ngồi sụp xuống tại chỗ. Quan trọng hơn là... cái đèn chùm ở giữa sảnh lại rớt xuống giữa chừng, chính nó đã gây nên chấn động.

Cậu hoảng hốt xem xét tình hình. Cũng may ko có ai bị đèn đè trúng do lúc nãy họ chừa lỗ trống để JM bước về phía cậu. Phải rồi, JM ?! Cậu quay đầu khắp tứ phía để tìm anh. Từ khi nào mà tay anh ko còn nắm tay cậu nữa vậy ?

JK vội đi tìm JM, nhìn những dáng người khom xuống cậu ko tài nào phân biệt được. Qua được một lúc thì đám người cũng từ từ phục hồi, họ ùa nhau chạy tán loạn khắp nơi. Lúc này lại có một tiếng hét lên :

  - Á !!!!

JK vội xô những người đứng trước mặt mình ra để chạy về nơi phát ra tiếng hét kinh hoàng đó, linh cảm cậu nói rằng ...

Ko ! Đây ko phải sự thật phải ko !

Người hét lên là một người phụ nữ, chân váy cô còn dính chút máu...

Bên cạnh là một người đàn ông bị ngất đi, đầu rỉ máu, thân bất động, và... một bên mắt đỏ thẫm...

JK như chết lặng tại chỗ khi thấy người đàn ông đó. Cả cuộc đời này JK ko thể quên được gương mặt đó, và gương mặt đẫm máu lúc này cũng vậy, sẽ mãi mãi ám ảnh cậu.

  - JM ! JM, anh có sao ko ?

Từ đám đông bước ra một cô gái với bộ cánh gợi cảm trên người, cô ôm lấy đầu người đàn ông đó và khóc lóc sướt mướt. Ko lâu sau có còi hiệu xe cứu thương đến, đoàn người tản ra dần, và người đàn ông đó được đưa lên xe cứu thương chở đến bệnh viện.

Mọi sự việc đều như một bộ phim tình cảm lãng mạn thường thấy trên TV mà cậu xem, cảm động đến rơi nước mắt. Đúng là JK bị làm cho cảm động rồi, cậu đứng ra đó mà nước mắt ko ngừng chảy.

Cả người tựa như ko thể nhúc nhích nổi, mắt cậu nhòa dần, từ đầu buổi đến cuối buổi vẫn đăm đăm nhìn vào vũng máu còn sót lại trên sàn. Mảnh vỡ thủy tinh của chùm đèn lúc nãy đầy rẫy ra sàn nhà, nhuốm trên mình màu đỏ tươi như một món quà tuyệt đẹp dành cho sự ra mắt của cậu ngày hôm nay vậy.

Tuyệt thật ! Món quà này, và cả người đàn ông đó, cứ xoáy vào đầu cậu... cuối cùng là một mảng màu đen...
____________________________________

  - JK, cậu tỉnh rồi hả ?

JK khẽ nheo đôi mắt của mình để thích nghi với thứ ánh sáng chói chang từ ngoài cửa sổ rọi vào. Phải mất lúc lâu cậu mới nhận ra chủ nhân của giọng nói lúc nãy, là HS :

  - Tôi đang ở đâu ? - Cậu vừa nói vừa gắng người ngồi dậy.
  - Nhà tôi. Tối qua cậu bị ngất. - HS vừa vặn đặt bát cháo mới nấu xuống bàn.
  - Ngất ? Chuyện gì xảy ra vậy ? - JK gõ nhẹ lên đầu mình.
  - Cậu ko nhớ gì sao ? Chuyện bữa tiệc tối qua... và JM. - Anh hơi e dè khi nhắc đến tên JM.

  - JM ? ... JM... HS, anh ấy làm sao rồi ? Tôi phải đi thăm anh ấy ! - JK nhớ rồi, hình ảnh đó... Anh giờ ra sao rồi ? Cậu vội lao xuống giường.
  - JK, cậu bình tĩnh đã. JM vào viện rồi, cậu có vào cũng ko được thăm anh ấy đâu. - HS chặn người cậu lại, ấn xuống giường.
  - Nhưng... anh ấy... đã chảy rất nhiều máu. HS, anh ấy sẽ ko sao chứ ?!... - JK càng nói cậu lại càng bật khóc nhiều hơn, cuối cùng cũng ko nhịn được mà khóc to lên.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)Where stories live. Discover now