Mất dần kiểm soát

2.8K 170 6
                                    

Chiếc xe dừng lại, nhưng ko phải ở nhà cậu, mà là nhà anh!

JM tắt máy, bước xuống xe rồi qua mở cửa cho cậu:
- Tôi tự đi được.

JM ko trả lời, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua người JK, nhấc bổng cậu lên rồi nhắm phòng anh mà lên thẳng. JK ko biết cậu đã làm gì mà anh lại tức giận như vậy, cậu im lặng nằm trong vòng tay anh.

Vừa bước vào phòng, JM đặt cậu lên trên giường, sau đó chẳng nói tiếng nào mà ra khỏi phòng. JK chưa kịp tiêu hóa mọi việc vừa xảy ra, trong lòng chỉ mong anh đừng lạnh nhạt như vậy nữa, cậu sắp ko chịu được nữa rồi. Trong lúc nguy hiểm lúc nãy, trong đầu cậu chỉ toàn là hình bóng của JM, nhưng đến khi anh đến, cậu lại ko muốn anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình. Chính vì thế mà nỗi uất ức cứ thế chồng chất, khiến nước mắt ko kìm được mà vỡ òa.

JM quay trở lại, cũng đã thay bộ đồ khác, trên tay cầm một hộp thuốc y tế và một thau nước. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, âm thầm lấy thuốc ra khỏi hộp rồi chuẩn bị bông băng. Đến lúc này anh mới lên tiếng:
- Nhấc chân lên đi, đầu gối cậu bị thương.

Lúc này JK mới cảm thấy khá nhức nhối ở đầu gối, ko ngờ là bị thương, cậu nãy giờ chỉ chú tâm anh thôi. Cậu khẽ nhấc chân lên rồi xắn ống quần cho anh thoa thuốc. JM cực kỳ nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, gương mặt chăm chú của anh bây giờ rất dịu dàng, nó khiến tim cậu đập nhanh một cách khó hiểu. JK tự điều chỉnh lại bản thân, cũng ko biết mình đã nhìn anh lâu như vậy.

Đến khi JM ngẩng đầu lên, bắt gặp cậu đang nhìn mình thì ko nhịn được cười, khẽ ngắt mũi cậu một cái.
- Ui da, sao anh bóp mũi tôi ?
- Làm gì ngẩn tò te vậy?
- Đâu có, tôi... tôi có làm gì đâu chứ - JK lại đỏ mặt rồi, miệng còn chu chu giận dỗi.

JM thấy vậy liền rướn người lên, nhanh chóng hôn chụt một cái vào môi cậu:

- Cậu đó, tôi còn chưa tính sổ với cậu.
- Tính sổ gì chứ?
- Ko phải sao, sao cậu đi phục vụ người khác mà ko gọi cho tôi?
- Thì tôi nghĩ hắn ta chỉ giữ tôi lại chút thôi, sau đó tôi sẽ tìm cách trốn, ai ngờ đâu...
- Ai ngờ cậu lại bị bắt cóc !
- Anh đừng nói nữa ! - JK tức giận rồi đấy, cậu chưa từng bị ai khống chế, vậy mà lúc nãy trông cậu lại yếu đuối như vậy.

JM thấy JK hơi thay đổi sắc mặt thì cũng ko chọc cậu nữa, khẽ thu người về, mắt lại vô tình lướt qua cổ cậu. Bây giờ anh mới để ý, lúc nãy do anh vội mặc áo cho cậu mà cài nút áo cũng vì thế mà cực kỳ lộn xộn. Thấp thoáng sau lớp áo sơ mi là những dấu vết khiến anh tức giận ban nãy. Thật ra JM cũng ko hiểu vì sao mình lại giận như vậy, chỉ biết nếu có người dám ức hiếp cậu, anh lại chịu ko nỗi mà trở nên mất kiểm soát.

JM khẽ cởi áo cậu ra, JK cũng ngồi im ko động đậy. Anh lấy khăn nhúng vào nước ấm rồi xoa lên những dấu đỏ đỏ chướng mắt đó. Cậu lặng nhìn anh, thì ra lý do khiến JM tức giận nãy giờ chính là nó. Vậy thì cậu sẽ để anh làm những gì mình thích vậy.

JM lau hoài lau hoài, dù ko muốn khiến cậu đau nhưng những dấu vết đó mãi ko phai đi, anh ko hiểu là tại sao. Lúc này cậu mới lên tiếng:
- Ko bôi đi được đâu.
- Tại sao chứ?
- Thì đơn giản là sau mấy ngày nữa nó sẽ tự hết.
- Nhưng... tôi ko muốn nhìn thấy nó.

JM mặt hầm hầm nhìn cậu, JK thật tức cười vì anh chàng này mà. Cậu trêu chọc nói:
- Có một cách đấy, nhưng ko biết anh có chịu làm hay ko thôi.
- Cách gì?
- Nói trước là cách này ko giúp nó bớt đi, ngược lại còn khiến nó đậm hơn, nhưng anh sẽ ko thấy tức giận như bây giờ.
- Sao kỳ vậy? Được rồi cậu nói đi.
- Dùng chính cách thức mà hắn làm á.

JM ngẩn ra nhìn cậu khó hiểu. JK thấy vậy thì đành hành động cho anh hiểu hơn. Cậu nhanh chóng rướn người lên cổ anh, liếm rồi mút nhẹ. JM hoàn toàn bị cậu làm cho bất ngờ lần thứ hai. Anh ngồi yên nhưng nhịp tim thì đã đập nhanh đến chóng mặt rồi. JM nhắm mắt lại để cảm nhận hơn sự đụng chạm mê hoặc đó, dần dần mất đi chút kiểm soát.

JK bây giờ chiếm thế thượng phong, nằm đè luôn cả JM xuống giường. Mặc dù anh đang dần mất tỉnh táo nhưng may là anh khá lãnh đạm nên nhanh chóng lật ngược tình thế. JM lật ngang người đè ngược lại cậu. JK giật mình nhận ra tình hình có chút thay đổi, cậu mở to mắt nhìn anh.

Trong mắt JM giờ chỉ phản chiếu hình ảnh của cậu. Tóc anh rủ xuống che khuất đi một phần gương mặt nhưng cậu biết, nó có thể cướp đi trái tim người khác ngay lập tức. Bằng chứng là cậu đang ko nhìn thấy rõ nó nhưng tim cậu thì đập nhanh hơn bao giờ hết, và cũng biết bản thân lại phạm thêm một tội.

  - Cậu lúc nào cũng vậy, làm xong mới thấy mình sai hả ?
  - Tôi... tôi có làm sai gì đâu chứ.
  - Chắc ko?
  - Ừm... chắc...

Câu nói của cậu chưa hết thì đã bị cắt ngang bởi nụ hôn của anh. Nó mãnh liệt hơn bao giờ hết, trước đây có chăng anh cũng chỉ hôn nhẹ lên môi cậu, hay quá lắm là một nụ hôn như vỗ về ai đó. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác, anh như ngấu nghiến đôi môi cậu vậy. JK thì hoàn toàn để mặc anh muốn làm gì thì làm, cậu khẽ vòng tay qua cổ anh, kéo anh vào sâu hơn.

JM giờ đây đã ko còn nghĩ gì quá nhiều, trong đầu chỉ nhớ lại mong ước lúc trước khi cứu được cậu, đó là nhất định sẽ trói cậu bên cạnh mình, bây giờ anh đang thực hiện điều đó đây.

Tiếc nuối rời khỏi đôi môi đó, JM ngắm nhìn gương mặt cậu. Quả nhiên cậu đã đỏ mặt rồi, mà ko phải là đỏ bình thường đâu, nó chỉ phớt hồng nhẹ thôi nhưng lại có sức mê hoặc khủng khiếp. JM mỉm cười vuốt nhẹ má cậu, JK rụt cổ lại như vừa đón chào vừa né tránh anh, điều đó càng kích động JM hơn.

Anh cúi xuống, cực kỳ thành thạo lặp lại hành động của cậu, mút nhẹ lên những dấu hôn kia. Quả nhiên nó mang màu đậm hơn, nhưng lại khiến anh thoải mái và vui hơn. Ko chỉ dừng lại ở đó, anh còn cắn lên xương quai xanh của JK khiến cậu bắt đầu có phản ứng, rên nhẹ một tiếng:

  - JK à, tôi muốn nghe âm thanh đó nhiều hơn thế. - Từng hơi thở của anh cứ phả lên vành tai cậu khiến nó nhanh chóng đỏ ửng lên.

  - Cậu nhạy cảm thật đấy !
  - Anh đừng có mà trêu tôi...
  - Tôi chỉ giỡn thôi, mà... giá bao nhiêu thế?

JK ngước mắt lên nhìn anh, ko ngờ anh lại nói ra câu vô tình như vậy. Ko hiểu vì sao nghe câu nói này của anh lại khiến cậu khó  chịu như vậy. JK bực bội đẩy anh ra khỏi người, định quay người lấy chiếc áo vừa bị vứt sang một bên. Ko ngờ hành động của cậu đã bị ngăn lại bởi anh.

JM giật lấy cái áo rồi quăng nó lên ghế sopha sau lưng, kéo cậu ngồi lên đùi mình, nhìn sâu vào mắt cậu, JM biết cậu đang giận:

  - Sao tự nhiên lại nổi giận chứ?
  - Ko có !
  - Còn nói ko?
  - Buông tôi ra đi!
  - Ko buông !
  - Tại sao?!
  - Vì tôi thích...
  - Anh... tôi ko đôi co với anh nữa !

JK vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc này nhưng vô dụng thôi. JM thấy cậu giận dỗi thì liền an ủi cậu:

  - Ở lại với tôi đi. Được, ko nói chuyện tiền bạc, chỉ cần là cậu, mọi chuyện để mai tính có được ko ?

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)Where stories live. Discover now