Hóa giải

2.1K 144 16
                                    

Chiếc xe thể thao cứ thế chạy nhanh trên mặt đường, bao nhiêu ánh đèn đường cứ lóe lên trước mắt cậu. JK thả bản thân vào những suy nghĩ ngổn ngang. Lúc thấy một cụ già ăn xin bên đường, cậu lại nghĩ về phận đời của mình, ít nhất cậu còn có việc làm. Lúc thấy một cặp tình nhân đang cãi vã nhau, cậu lại thấy may khi ko phải đối mặt thêm 1 chuyện nữa. Cứ thế, suốt cả đường đi, JK ko nói gì.

- Đến nơi rồi.

Nghe HS bên cạnh lên tiếng, cậu mới chợt giật mình, nhanh chóng bước xuống xe. Đó là một khu căn hộ cao chọc trời, cậu chưa từng thấy một khu căn hộ nào sang trọng đến mức này.

Cả hai người cùng bước vào trong, JK cũng chẳng hỏi HS vì sao đưa mình đến đây, vì một phần cậu biết anh sẽ chẳng chịu nói cho cậu nghe gì đâu, một phần người ta là khách, cậu ko có quyền có ý kiến.

Thang máy vừa đến lầu 7, HS dẫn cậu vào một căn phòng, đó là một căn hộ trông rất sang trọng, lại ko kém phần ấm cúng. Điểm nổi bật của căn hộ là cửa sổ cực đại dài từ trên trần nhà xuống thẳng mặt đất gần như bao bọc hết căn phòng này. Nó làm cậu nhớ đến một nơi, nơi của người làm cậu nhớ và suy nghĩ rất nhiều ...

- Cậu ở đây nhé, tôi đi lấy rượu.

Nói rồi anh cũng bỏ đi, JK đành đi qua lại trong phòng khách. Căn hộ đầy đủ tiện nghi, chứng tỏ có người sống ở đây, cậu chắc mẩm đây là nhà của HS. Nhìn ra khung cảnh của toàn thành phố, cậu lại nhớ đến mục tiêu của bản thân - kiếm một chỗ dựa cho cả cuộc đời cậu sau này.

JK từng nghĩ với người như cậu, chỉ cần là một chỗ dựa vững chắc, dù có là cậu ko thích người ta đi chăng nữa, nhưng ít nhất, cậu ko cần phải vất vả như bây giờ. Làm việc ở quán bar lâu ngày, cậu hiểu rõ cả hai mặt của xã hội, ấy thế mà giờ cậu lại tự đẩy mình vào những rắc rối, và dĩ nhiên, mọi chuyện đều liên quan đến người họ Park tên Jimin kia.

JK thở dài, đâu là con người bất cần sự đời của một JK ngày xưa, đâu là con người mỗi ngày chỉ biết đến kiếm tiền, đâu là con người luôn tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, bây giờ ko còn nữa rồi. JK cậu đã thay đổi.

Từ tính cánh đến suy nghĩ, cả con người cậu nữa, tất cả sự tập trung hiện nay của cậu ko còn đơn thuần là miếng ăn thường ngày, mà là một con người, một con người cậu sẽ chẳng thế nào với tới, JK nhận thức rõ về điều đó.

JK thở dài, thả mình xuống ghế sopha, ngồi tự điểm lại những việc xảy ra gần đây. Từng hồi ức cứ thế lướt trong đầu cậu như một thước phim. Cậu chính là đang tự hỏi bản thân, vì sao cậu lại thay đổi. Vì sao cậu hay nghĩ vẫn vơ, vì sao cậu hay nhớ đến ai kia, và vì sao phải khó chịu khi biết anh ta đã có bạn gái ?

Vì vẩn vơ suy nghĩ lung tung, JK ko hề biết có người bên cạnh. Cho đến khi cậu cảm nhận được hơi ấm bao quanh mình, một vòng tay quàng lấy ôm cổ cậu từ đằng sau. Lúc đầu JK cứ nghĩ đó là HS, nhưng mùi hương quen thuộc lại mách bảo rằng ko phải, cậu lại nghĩ đến người đó.

- Đang suy nghĩ gì vậy ?
- Anh có chuyện nói phải ko ? Nói đi.
- Quả nhiên chỉ có cậu hiểu tôi. Đúng, tôi có chuyện cần nói.

JM đi vòng ra trước mặt cậu. Nhìn thấy người anh nhớ thương bao lâu nay, JM anh ko kìm lòng được, nắm tay kéo JK đứng thẳng dậy, ôm chầm lấy cậu. Đây đúng là cảm giác ấm áp mà anh cảm thấy nhớ rất nhiều. Ko một tiếng động, dường như trong sự im lặng đó, họ cũng đã hiểu được nhau.

Cậu cũng ko phản kháng, đơn giản vì cậu cũng có cảm giác giống như anh. JK vòng tay ôm lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương mà cậu thương nhớ, lúc này cậu ko thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa. JK mặc kệ, anh có bạn gái thì sao chứ, cậu ko muốn quan tâm nữa, quan trọng là giờ cô ấy ko có ở đây, và người hẹn cậu là anh.

JK khẽ rơi nước mắt, thấm ướt áo anh một góc, trong nức nở, JK nói:

- Sao anh ở đây được ?
- Sao ko chứ, ai có thể cản được tôi ?
- Như vậy ko tốt chút nào.
- Sao ko tốt ?
- Anh còn bị thương mà.
- Tưởng cậu mặc kệ tôi sống chết thế nào rồi chứ.

JK buông JM ra, nhìn anh nói :

- Ko quan tâm vậy đưa anh vào bệnh viện làm gì ?
- Đừng giận tôi nữa mà, tôi rất nhớ cậu.
- Anh ko sợ bạn gái anh buồn à ?
- Hôm nay tôi sẽ nói rõ mọi chuyện. Uống gì ko ?
- HS bảo anh ấy đi lấy rượu, chưa quay lại nữa.
- Cậu ta ko quay lại đâu.
- ... Thì ra là anh sắp xếp mọi chuyện.

JM ko nói gì thêm, mỉm cười rồi kéo cậu ngồi xuống bên cạnh. Hai người bắt đầu trò chuyện. Đêm đó thật sự rất êm đềm, họ thẳng thắn tâm sự cùng nhau, bao nhiêu hiểu lầm, khuất mắt cũng tan biến, cả hai người đều đã hiểu được tâm tư của đối phương, cũng biết tình cảm bản thân ko phải là tình cảm một chiều.

Họ nói chuyện xong thì trời cũng đã gần sáng, cuối cùng cậu cũng ko chịu được nữa, ngủ gục lên trên người anh. JM khẽ mỉm cười hạnh phúc, đây chính là điều anh mong muốn, cậu có thể an tâm ngủ bên cạnh anh. JM bế cậu vào giường ở phía trong, đặt nhẹ cậu xuống, đắp mền lên đến cổ.

- Ngủ ngon nhé, nơi này là của cậu.

Nói rồi anh đặt nhẹ một nụ hôn lên vầng trán trắng ngần kia, lưu luyến rời khỏi nó, JM khẽ khàng tắt đèn phòng, đóng cửa nhẹ nhàng. Từ ngày mai, họ ko còn là bạn của nhau nữa ...
____________________________________

Mừng lễ nên Mập ra chap nha ♥♥♥

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)Where stories live. Discover now