Ngọt ngào

2.5K 163 13
                                    

Chiếc xe vừa đỗ trong bãi xe của căn biệt thự, JM đã bế cậu vào nhà, ko cho JK một cơ hội để từ chối :
- JM, thả tôi xuống !

JM ko trả lời, một mực ẫm cậu lên thẳng phòng mình, JK thì vẫn đang cố vùng vẫy nhưng đành bất lực :
- Tôi hết đau rồi mà !
- Vậy nếu tôi làm cậu đau lần nữa, cậu sẽ im lặng phải ko ?

JK ko nói gì nữa, JM liếc qua nhìn cậu, cậu lại vội tránh đi ánh mắt anh. Giờ đã khuya, dì Bomi vì đã được JM dặn là cứ đi ngủ trước nên căn nhà giờ rất yên lặng, anh thả cậu xuống ghế sopha.

JK cậu còn chưa hiểu gì thì đã thấy anh cúi xuống tháo đôi giày ra giúp cậu. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chỉ dừng lại ở đó, vì sau khi JM giúp cậu, anh lại ghì chặt lấy cậu, một nụ hôn bất ngờ hạ trên môi cậu.

Anh cẩn thận liếm mút, gặm nhắm đôi môi ngọt lịm đó, dần kéo cậu vào nụ hôn sâu. JM lần xuống dưới, cởi bỏ chiếc áo trông đã thảm hại của cậu ra, cẩn thận để khỏi phải làm đau JK lần nữa.

Lần này anh lại quá đỗi dịu dàng, ko gấp gáp như lúc trước. Từng tấc da thịt trên cơ thể JK đều được anh nâng niu, vỗ về. Cảm nhận khắp nơi đều là đầu lưỡi của JM, cậu vô thức rên rỉ từng tiếng nhỏ, trong lòng lại nóng rực hơn cả lúc anh vội vàng vào trong cậu.

Cổ, ngực, rồi đến vai, cánh tay, từng ngón tay, JM ko hề muốn bỏ lỡ chỗ nào. Anh bỗng bế thốc cậu lên, môi vẫn đặt trên quả dâu tươi hấp dẫn của cậu, đặt cậu lên bàn trong bếp. Phải, JM chính là muốn khắp nơi trong căn nhà của mình, đâu đâu cũng sẽ để lại dấu vết của JK.

Phòng khách là áo, giày, rồi đến phòng ăn là quần ngoài, cầu thang sẽ là quần trong và cả cậu sẽ là tại phòng anh. Chính JK mới là người khiến anh ra như thế này, JM anh ko quan tâm cậu sẽ nghĩ gì về anh, vì anh chắc chắn một ngày nào đó ko xa, JK sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu anh đến chết đi sống lại, JM thề đó !
____________________________________

JK khẽ cựa mình, cảm nhận rõ thứ gì đó đặt ngang trên bụng mình, cậu gạt nó đi. Nhưng ko được bao lâu thì lại thấy nặng một lần nữa. Phải khó khăn lắm cậu mới mở mắt ra để xem thứ đó là gì.
...
JK thật hối hận vì đã mở mắt mà ! Vừa nhìn sang phải là đã thấy gương mặt phóng to cực đại của JM đang nhìn cậu chăm chăm :

- A ! Anh làm tôi giật mình đấy !
- Ha ha ha... là cậu tự giật mình thì có, tôi có làm gì đâu ?

JK vừa thức dậy mà đã bị trêu rồi, cậu bực bội ngồi thẳng dậy :
- A ! - Đến khi nào cậu mới hết đau đây ! Vừa ngồi dậy, vết thương cũ lại nhói đau.

JM liền thuận tay quàng eo vật cậu xuống trở lại giường :
- Ngoan đi, đau cậu tự chịu đó.

Hơi thở anh cứ phả đều đều lên mặt cậu, từng tế bào trên người cứ thế đua nhau nổi lên. JK rùng mình, vội né sang một bên nhưng JM lại khóa cậu lại, ko để hở một centimet nào. Cậu hồi hộp nhìn anh, JM cũng vậy. Anh chính là ko muốn JK chạy khỏi mình 1 lần nào nữa.

- Chạy đi đâu ? Sau này mà cậu còn biến mất, tôi sẽ giam cậu lại đó !
- Anh có quyền gì chứ ? - JK chu môi lên cãi lại, cậu đang là giận lẫy đây mà.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)Where stories live. Discover now