Anh điên thật rồi !

2.6K 161 15
                                    

JK cũng dần mất kiểm soát, cậu vươn tay ôm lấy cổ anh, kéo anh vào sâu hơn trong nụ hôn, tiết tấu của JM cũng vì thế mà tăng nhanh. Anh kéo cậu nằm lên chiếc sofa trong phòng, nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu còn trên người cả hai, quần áo văng khắp nơi trên sàn nhà.

Cảm nhận thứ nóng rực đang cọ trên bụng mình, JK chủ động giúp anh. Cậu lần tay vào trong nơi chật hẹp đó, bóp chặt trong lòng bàn tay, JM vì thế mà mất tập trung, thở dốc ngửa cổ ra sau.

JK thuận thế mút một bên đầu nhũ trước mắt, nó như là ngòi châm cho tính nhẫn nại của anh. JM giận giữ đẩy mạnh JK xuống ghế, trực tiếp đút sâu vào cậu mà ko hề báo trước.
  - AAAAAA!!!!

Vết thương cũ lại một lần nữa bị động vào, JK cảm tưởng như cậu đã bị xé toạc ra làm hai vậy. Nước mắt cứ thế tuôn trào ko kiểm soát, càng thít chặt anh hơn. JM lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, nơi đó bị kẹp chặt như vậy, có khi đứt luôn cũng ko chừng !

  - JK... đừng chặt... vậy chứ... - Anh nói trong hơi thở dồn dập của mình, từng đợt nóng hổi thổi vào lỗ tai cậu.

Cậu dần dần quen hơn, lúc này mới mở rộng chân ra. JM liền nhanh chóng thúc vào từng đợt sâu hơn, chạm đến đỉnh điểm sự khoái cảm trong cậu. Tiếng rên rỉ của cậu ngày càng to, JK đành cắn chặt răng, ko cho bản thân phát ra âm thanh xấu hổ này.

JM thấy thế mới hôn nhẹ lên môi cậu, rồi dần cạy miệng cậu ra bằng chiếc lưỡi tinh nghịch của mình. JK mềm lòng mặc anh có làm gì, thích nghi dần với tiết tấu ngày càng nhanh của anh.
____________________________________

Cả hai quấn quít hồi lâu mới cảm thấy mệt, JM ngồi thẳng dậy mặc quần áo đàng hoàng, xong lại  quăng lên bàn rượu kế bên một xấp tiền :
  - Nhiêu đây đã đủ cho cả tối qua và ngày hôm nay chưa ?

Câu nói đó như đánh gục luôn JK, cậu ngồi đơ ra ngay tại chỗ. Ko ngờ anh cũng như bao khách hàng khác, dùng xong liền phủi tay bỏ đi. JK lặng người nhìn anh, anh lại chẳng để lộ một cảm xúc nào, cậu cứ ngồi đấy nhìn anh. Lòng cậu đau như bị ghim hàng nghìn cây kim vậy, JK tự hỏi tại sao lại vậy. Rồi cậu tự đánh thức bản thân :
  " Cũng phải, người ta là một ông chủ lớn, JK cậu chẳng là gì trong cuộc đời của họ cả... "

Cậu lấy tiền, nói :
   - Cảm ơn...

JK nhanh chóng đứng dậy, ngăn ko cho nước mắt rơi, quay qua nhìn chỗ khác. Nhưng cậu chẳng còn sức nữa, vừa đứng lên đã ngã khụy xuống, rơi vào ngay vòng tay của anh. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc bao quanh mình, dù rất muốn níu giữ nhưng JK vẫn phải rời xa nó.

Cậu cố đứng vững dậy nhưng vô dụng, hoàn toàn dựa vào JM. Anh liền bế cậu lên ngồi lại ghế :
  - Ngồi đây, cậu mà còn chạy lung tung, tôi nhất định sẽ ko tha cho cậu đâu !

Nói rồi anh bỏ ra ngoài, để JK lại một mình với một mớ tơ vò.
____________________________________

Thật ra JM cũng ko muốn làm vậy, chỉ là ko hiểu tại sao vì những đồng tiền đó mà cậu vẫn phải đi làm, bỏ anh lại một mình, anh dư sức nuôi cậu ! Vì thế mà anh mới đưa cậu xấp tiền đó, coi như đấy là thứ có thể giữ cậu lại lúc này. Cộng thêm hình ảnh lúc cậu bên người đàn ông khác cứ lởn vởn trong đầu, anh mới bực dọc khiến cậu đau như vậy, lúc này JM mới thấy hối hận.

Nhớ lại những giọt nước mắt ấy càng khiến anh xót cho cậu. JM chỉ là muốn cậu bên mình cho đến lúc anh tỉnh lại, sao cậu lại bỏ đi chứ ? Anh đúng là điên, đúng là yêu cậu quá nhiều rồi...
____________________________________

Quay trở lại phòng, JK thấy anh mang về một phần thức ăn, đặt lên bàn trước mặt cậu :
  - Ăn đi
  - Tôi ko đói.
  - Tôi chắc là cậu chưa ăn gì kể từ lúc RỜI KHỎI TÔI ! - Anh chính là muốn nhấn mạnh cho cậu nghe.

JK ko nói gì thêm, lặng lẽ cầm muỗng lên ăn. JM thấy cậu đã ngoan hơn, anh cũng ngồi xuống cạnh cậu:
  - Còn đau ko?

Cậu ko trả lời, tiếp tục xúc đồ ăn lên ăn.

Anh bực bội quăng cái muỗng cậu xuống hộp cơm, tuột quần cậu ra rồi nhấc cậu ngồi lên đùi mình, mặt úp vào ngực anh. Mọi hành động ko quá 5s khiến JK chưa kịp hiểu tình hình gì, đến khi nơi đó chạm vào anh, tay anh rê trên mông mình mới ý thức việc gì đang xảy ra.

JK liền giãy giụa khỏi anh nhưng đều vô dụng, anh ôm chặt cậu vào lòng, mắt ko rời chỗ đã sưng tấy của cậu. Là anh đã sai, anh đã làm cậu đau như vậy mà. Xót cho cậu, JM mới chú ý đến JK. Cậu lại khóc, khóc vì anh sao lại đối xử như vậy với cậu. Hành hạ cậu chưa đủ hay sao, giờ còn tỏ ra thương hại cho cậu ?!

JK bực bội dứng dậy, tránh sự đụng chạm của JM, quệt đi nước mắt giàn giụa trên mặt. Nhưng anh lại kéo cậu trở lại, nhìn thẳng vào mắt cậu :
  - Cậu giận tôi ?
  - Tôi có quyền sao ?
  - ... - JM ko nói gì thêm, hôn nhẹ lên môi cậu, lau đi khóe mắt ướt đẫm của cậu. JK tránh tay anh ra, JM lại kéo quay lại, hai người cứ thế vùng vằng hồi lâu, cuối cùng anh mới lên tiếng :
 
  - Xin lỗi.
  - Ko cần, tôi chỉ là đồ chơi, ko cần bận tâm !

JM ko nói ko rằng, đặt cậu lên ngồi trên bàn ngay đối diện anh, banh chân cậu ra :
  - Tôi sức thuốc giúp cậu.
  - Đã bảo ko cần mà !
Anh bỏ ngoài tai những lời nói đó, lấy thuốc từ trong túi ra.

Thật ra anh vô tình lúc nãy đi mua cơm ngang qua một tiệm thuốc, nghĩ đến cậu nên JM mới mua một tuýp, định sẽ cho cậu tự dùng. Nhưng chắc anh phải giúp cậu thôi.

Tay anh nhẹ nhàng thoa lên chỗ đau, dù cảm giác chẳng có gì là thoải mái, nhưng JK cũng ngồi yên cho anh làm. Ko phải là cậu đã hết giận JM, mà là vì lúc này, gương mặt anh trông rất đỗi dịu dàng, cậu chính là ko muốn phá vỡ bức tranh tuyệt đẹp trước mặt.

Lặng người nhìn anh, JK cậu vẫn ko thể hiểu nỗi, tại sao anh lại giận dữ như lúc nãy, bây giờ lại dịu dàng với cậu. Bao nhiêu nghi vấn cứ thế chồng chất, JK cũng ko biết là JM cũng đang nhìn mình chăm chú. Với anh hiện giờ, đúng là một thử thách đối với bản thân mà.

Nơi tư mật của cậu cứ hiện diện ngay trước mặt khiến anh ko thể ko mất tập trung vào việc sức thuốc cho cậu. Ngẩng đầu lên lại thấy JK đang nhìn mình ko chớp mắt. Vậy là sao, khiêu khích anh đấy à?

Anh rướn người lên, nói nhỏ vào tai cậu :
  - Cậu mà còn nhìn tôi nữa, tôi ko chắc là cậu còn chịu đau được hay ko đấy !

JK giật nảy mình, từng hơi thở nóng lại bao quanh lấy cần cổ nhạy cảm của cậu, JK rụt người lại, vô tình chạm mắt với JM. Nhìn cậu trong trạng thái này đúng là làm động lòng người, JM anh chắc sẽ điên sớm vì cậu thôi.

  - Coi như xấp tiền lúc nãy tôi đưa cậu là bao gồm đêm nay của cậu luôn vậy.

Nói rồi anh mặc quần lại cho cậu, vô cùng nhẹ nhàng bế cậu ra ngoài.

____________________________________

Mọi người nhớ xem cái video ở trên nha, moe khủng khiếp lun >~<

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ