Rung động

2.3K 177 12
                                    

Anh đành bế thốc cậu lên, JK nhẹ hơn anh nghĩ nhiều. Bây giờ anh cũng chẳng còn cách nào, JM nghĩ rồi mang cậu về nhà mình.
____________________________________

  - Dì Bomi, dì chuẩn bị phòng cho khách đi - Vừa nói anh vừa bước vào nhà, quăng vội áo vest xuống ghế sopha bởi sau giờ làm, JM liền đến tìm cậu mà.
  - Cậu chủ, phòng cho khách bị hư máy lạnh rồi ạ.
  - Sao trùng hợp vậy? - JM thật ko biết tại sao việc như vậy cũng xảy ra chứ.

Suy đi tính lại, anh đành cho JK ngủ cùng mình vậy, dù gì cũng ko phải lần đầu mà.

Vừa đặt cậu xuống giường, JM định đi thay quần áo thì lại nghe cậu nói mớ :
" Ba, mẹ, đừng... đừng bỏ con một mình, ko... Ko! "
  - JK, cậu có sao ko?

JM vừa định gọi cậu dậy thì đã bị cậu ôm chặt lấy khiến anh cũng đứng hình luôn.

JK vẫn duy trì tư thế ôm chặt lấy anh, cảm tưởng chỉ cần buông tay ra là cậu sẽ làm mất đi hơi ấm này. JM cuối người xuống, nhẹ gỡ tay cậu ra, đặt JK xuống giường rồi an ủi cậu:
  - JK, cậu ngủ đi, tôi đi thay đồ rồi sẽ quay lại.

JK cũng cực kỳ ngoan ngoãn nằm yên, ko nhốn nháo như lúc nãy nữa. Lúc này anh mới an tâm lấy quần áo rồi vào phòng tắm.

JK bỗng mở mắt, nhìn cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, lòng thầm trách bản thân. Chẳng qua cậu ko muốn một mình mình quay về căn nhà chẳng có hơi ấm kia nên mới giả vờ ngủ say để JM cho cậu ngủ nhờ một đêm. Lúc nãy JK chỉ là đóng kịch thôi.

Nhưng điều cậu ko ngờ là đêm nay cậu lại ngủ chung với anh, JK thật sự ko biết có nên "xấu xa" một chút, vẫn tiếp tục giả vờ gặp ác mộng để nhận được sự quan tâm của anh hay ko. Thật sự cậu thấy rất an tâm khi ở trong vòng tay anh, có lẽ cậu thiếu tình thương quá lâu rồi.

JM tắm xong, tay vẫn cầm khăn bông lau lau tóc, vài giọt nước cũng vì thế mà chảy dài theo gương mặt anh mà thấm ướt một mảnh áo. JM đi đến chiếc bàn, như thường lệ uống một ly rượu trước khi ngủ. Anh ngồi vào ghế sopha, ngắm nhìn thành phố tấp nập bên dưới, trong lòng ko khỏi cảm thấy cô đơn. Giá như bây giờ anh có một chỗ dựa tinh thần thì tốt biết mấy, từ khi nào mà anh trở nên yếu đuối vậy chứ ?

JM quay đầu lại nhìn người con trai đang ngủ say kia. Gương mặt khi ngủ của cậu ta còn ngây thơ gấp bội lần lúc cậu tỉnh. JM bước lại gần, đưa tay vuốt tóc mái cậu qua một bên cho gọn gàng, vô tình làm lộ ra vầng trán sáng sủa. Anh cũng ko ngần ngại gì đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Thật sự cảm giác rất thích. Nơi vừa chạm nhau đó có lẽ cả đời anh cũng ko thể nào quên được, cũng chưa chắc là sẽ có lần thứ hai. JM tham lam hôn một cái nữa lên mắt cậu. Sự đụng chạm nhẹ ấy khiến JK cực kỳ khó chịu, trước đây chưa có một ai dám vờn cậu như vậy, thật ngứa ngáy mà!

Nghĩ thế thôi nhưng cậu đâu dám tỉnh dậy, sợ khi mở mắt rồi sẽ làm mất đi giây phút tuyệt vời này mất, cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại phải sợ. JM cứ thế hôn ngày càng nhiều, chỉ trách sao cậu lại hấp dẫn vậy chứ, thử một lần lại muốn thử lần hai. Rời khỏi đôi mắt đó, JM hôn đến chóp mũi, rồi hai cái má phúng phính, hận ko thể cắn một cái cho đã.

Rồi anh dừng hành động của mình lại, ngẩn ngơ nhìn trái dâu đỏ mộng kia, chắc chắn một khi anh chạm vào sẽ ko thể kiềm chế bản thân được nữa mà sẽ ngấu nghiến nó mất. JM khẽ chạm vào môi cậu bằng ngón tay, cảm nhận thứ mềm mại kia đang khiêu khích mình, JM rụt tay lại.

Anh tự trấn tỉnh mình, ko phải là ko muốn, mà là anh ko tin vào bản thân, sợ mình một khi rơi vào sẽ ko thoát ra được. JM bước qua phía bên kia rồi đắp chăn, tắt đèn và nhắm mắt.

JK bên này cũng cực kỳ rối bời, cậu ko hiểu anh đang định làm gì, sao lại dừng lại, nói thật cậu có chút hụt hẫng. Nếu lúc này cậu chủ động, chắc chắn hai người sẽ xảy ra chuyện, nhưng cậu lại ko làm gì. Đơn giản vì cậu cũng như anh, ko biết thật sự trái tim mình muốn gì, là cậu muốn anh là chỗ dựa cho cậu, hay thật sự trái tim cậu muốn thứ khác, tình yêu chẳng hạn ?

Đêm đó có hai con người chẳng thể yên giấc. Thể xác và linh hồn đều gần sát nhau mà tưởng đâu xa xôi....
____________________________________

Sáng hôm sau vẫn là JK dậy trước, cậu ngồi nhìn ngắm gương mặt của anh. Nó hoàn mỹ đến mức khiến cậu muốn được động vào một cách công khai.

JK đánh liều một phen, hôn trộm anh một cái, nhưng chỉ là ở má thôi, giống như anh vậy. Tại sao hai người đều phải lén lút vậy chứ, cậu cũng chẳng thể trả lời được. Cảm xúc đúng là giống tối qua, rung động khiến trái tim đập loạn ko trật tự. JK đành vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Đến khi JM tỉnh dậy thì đã ko thấy cậu đâu, chắc mẩm JK đã về rồi. Anh chợt nhìn thấy một tờ giấy note được dán trên đầu giường:
  "Cảm ơn anh vì tối qua. Tôi về trước, coi như vì ơn của anh mà tôi ko tính tiền lần này vậy"

Anh khẽ cười vì mẩu giấy này. JM vẫn còn cảm nhận được mùi hương cậu thoang thoảng đâu đây, anh chồm người sang bên cạnh ngửi lên chiếc gối, quả nhiên là nó. Anh cứ nằm đấy, vùi đầu vào gối mà hít lấy mùi hương dịu nhẹ của cậu, quên mất hôm nay JM anh lần đầu đi làm trễ !

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)Where stories live. Discover now