Cuộc sống mới

1.6K 136 13
                                    

JM với niềm hoang mang của mình bước vào phòng, dù gì anh cũng cần lấy tập tài liệu mà. JK thấy anh liền ko giấu nổi vẻ ngạc nhiên:

  - JM, sao anh ở đây ?
  - Anh để quên tài liệu, về nhà lấy thôi.
  - Có phải cái này ko ? - JK nói rồi chìa ra một tập hồ sơ, lúc cậu vào là đã thấy nó rồi.
  - Ừm, đúng rồi. Mà em ở đây đọc sách à ? - JM nói rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu.
  - Ừm, những cuốn sách của anh rất hay đấy !
  - Vậy à ? Nếu em thích cuối tuần anh có thể dẫn em đi tiệm sách, đến lúc đó em tha hồ mà mua sách mình muốn.
  - Thật sao ? Cảm ơn anh nhé ! - Cậu vui vẻ ôm lấy tay JM.

JM thấy cậu vui vậy trong lòng cũng vui theo, niềm băn khoăn lúc nãy cũng vơi đi một nửa.

  - Anh... ko đi làm nữa sao ? - Thấy JM ko có ý định rời đi, cậu liền hỏi.
  - Em ko thích anh ở nhà với em hả ?
  - Dĩ nhiên là có, nhưng công việc dạo này của anh nhiều lắm mà, anh cứ đi làm đi, rồi về chơi với em sau cũng được !

JM hài lòng xoa đầu cậu rồi áp mặt JK vào lòng, chưa gì mà cậu đã lo cho công việc của anh rồi, người gì đâu mà đáng yêu vậy chứ !

  - Công việc ko nhiều, chẳng qua là anh đang làm bù thôi. Giờ thì xong rồi.
  - Làm bù ? Anh có nghỉ ngày nào đâu mà phải làm bù ?
  - Chưa nghỉ nhưng mà sắp nghỉ.
  - Sao lại nghỉ ? - JK ngước đầu lên nhìn anh.
  - Đến lúc đó em sẽ biết. - JM tinh nghịch nháy mắt với cậu.

JK còn đang ngẩn ngơ thì anh đã chớp cơ hội hôn chụt một phát rõ kêu lên bầu má bầu bĩnh. JK bị hôn trộm cũng ko thể làm gì, đành ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy rồi mau chóng bảo JM đi làm. Anh cười cười vì phản ứng đáng yêu của JK, hôn thêm vài phát nữa coi như động lực để đi làm tiếp, xong mới chịu đi.

  - Tối anh sẽ có bất ngờ cho em. Đợi nhé ! - Nựng JK hai cái, JM vui vẻ bước ra khỏi phòng, suốt chặng đường đi làm môi anh ko thể ngừng cười.
__________________________________

Tối 6h, JK cậu đây đang tất bật nấu bữa tối. Tay chiên tay xào, lâu lâu phải quay sang xem nồi canh, con gà đang nướng, một bên lại quyên rổ rau vẫn đang lặt dở. Dì Bomi trông thấy vậy cũng cảm thấy xót lòng, người cậu chủ yêu thương mà, nhìn cực khổ như vậy dĩ nhiên dì cũng phải xoắn quít lên rồi.

Nhưng JK lại ko cho ai giúp cậu cả, JM từng bảo rất thích ăn đồ cậu nấu, nên dù cực cách mấy cậu cũng sẽ nấu cho anh ăn. Trước đây cậu chưa từng cố gắng và dành nhiều tâm huyết để chăm lo cho một người nào đó, càng ko nghĩ đến việc này lại khiến cậu thấy hạnh phúc như vậy.

Cuộc sống hiện tại của cậu đúng là vạn người mong ước, có lẽ bây giờ chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời JK, bù đắp lại số phận trước kia của cậu. Còn nhớ lần đầu cậu đi làm, ko những trải qua cảm giác ghê tởm khi ngồi bên những tên đàn ông đó, mà còn khinh bỉ bởi người đời, ngày ngày còn đối phó với những người trong nghề.

Có lúc JK từng nghĩ đến cái chết, nó có lẽ là cách thức duy nhất để cứu vớt cậu lúc này. Chấm dứt tất cả, có lẽ sang thế giới bên kia cậu sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng rồi dường như JK chưa trả hết nợ cho đời, cậu muốn chết mà lại ko được. Để rồi có ngày cậu cũng tìm được bến đỗ cho mình. JK ko chắc tình cảm này sẽ trải dài bao lâu, nhưng cậu sẽ cố tận hưởng nó ngay khi còn có thể.

JK từng có mục tiêu kiếm đại một ai đó để cậu gửi gắm, dù họ chỉ là thích cậu tạm thời. Chỉ ko thể ngờ ông Trời cuối cùng cũng thương xót cho JK, ban hẳn một người mà cậu có nằm mơ cũng ko dám nghĩ tới. Một người đàn ông thành đạt, yêu thương cậu hết mực chân thành.

JK từng nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng nhiều đêm cậu tỉnh giấc, bên cạnh vẫn là người đàn ông đó, nhắm mắt ngủ trông thật bình yên. Những lúc đó JK lại rúc vào lòng anh sâu hơn, đôi mắt từ lúc nào lại phủ một lớp sương mờ...

****
  - Nghĩ gì thế bé cưng ? - Từ đằng sau bỗng truyền lên một giọng nói kèm theo hơi ấm quen thuộc. JK vì đang mải mê suy nghĩ mà giật mình, vô tình con dao cậu cầm cắt trúng tay.
  - A !

JM nghe cậu hốt hoảng la lên thì cũng vội buông cậu ra, xoay người JK lại mới thấy tay cậu bị đứt rồi. Anh ko chần chừ đưa ngón tay cậu lên hút, mất một lúc mới buông ra rồi đi lấy băng keo cá nhân.

  - Sao lại bất cẩn vậy chứ ? - Vừa nói anh vừa dán băng keo cho cậu.
  - Tại... em đang suy nghĩ vài chuyện thôi. - JK đỏ mặt nói, đúng là dạo này cậu hay nghĩ về quá khứ lắm, con người trong tình yêu trông có vẻ suy tư và trưởng thành hơn nhiều.

JM sau khi dán xong vết thương liền nuông chiều hôn lên trán JK.

  - Sau này đừng bất cẩn như vậy nữa, biết chưa ?
  - Ừm, anh ra ngoài đi, em nấu sắp xong rồi.

JM ko nói gì, lập tức nhấc bổng JK lên. Cậu còn chưa kịp định thần thì đã thấy mình ở phòng khách rồi.

  - Phần còn lại để anh làm cho. Em ngồi ở đây đi.
  - JM ! Em nấu được mà ! - JK vội đứng dậy rồi chạy về phía bếp, nhưng chân còn chưa đứng vững, eo đã bị JM quàng lấy đè xuống ghế sopha.
  - Em ko nghe lời ? - Phải nói là lúc này mặt anh cực kỳ gần với cậu, chẳng những vậy lại vô cùng gian tà. Nụ cười nửa miệng đó báo hiệu cho cậu biết rằng nếu cậu còn ko nghe lời, có lẽ 1 tuần nữa cậu cũng ko thể xuống giường !

Cho nên JK mặt xụ xuống, ngồi im ko dám cãi lời nữa. Anh thấy vậy cũng hài lòng hơn, hôn trán cậu một cái, giọng nói thập phần dịu dàng hơn :

  - Ngoan, tý nữa anh sẽ cho em một bất ngờ. Còn bây giờ tay em bị thương rồi, anh sẽ ko cho em nấu tiếp bữa tối đâu.

Nghe thì rõ ràng giống như anh đang dụ con nít rồi. Cái gì mà như người lớn cho kẹo để dỗ bé đừng khóc vậy ?! JK nhăn mặt nhìn anh, quả nhiên JM đã bị cậu chọc cười rồi. Nhéo mũi cậu một phát, JM hí hửng đi vào bếp, hoàn thành bữa tối cho cậu.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ