Liên quản sự giúp Tiểu Yên lau nước mắt xong, lại giúp Tiểu Trúc lau nước mắt, rồi đột nhiên ngơ ngác nhìn Tiểu Trúc.

Lại nói tới Thanh Dực sau khi nghe thấy tiếng khóc ở sâu sau vọng tới, sốt ruột chạy ngay ra sân sau.

Nhìn thấy Tiểu Trúc Tiểu Yên đang đứng trước mặt một nam nhân trung niên, cũng không chú ý bộ dáng của nam nhân, nôn nóng gọi: "Tiểu Trúc Tiểu Yên."

Tiểu Trúc Tiểu Yên nghe thấy tiếng của a cha, nhấc hai chân nhỏ ú nu loạng choạng chạy về phía Thanh Dực.

Liên quản sự nhìn về hướng Thanh Dực, đột nhiên cảm thấy như cát bay vào đôi mắt già nua, nước mắt mơ hồ.

Thanh Dực lúc này đang đi về phía Liên quản sự muốn nói lời cảm ơn, lại nhìn thấy Liên quản sự nước mắt đầy mặt, nhất thời không rõ ra làm sao.

Đến khi Liên quản sự nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Dực nhi....."

Ngơ ngác nhìn nam nhân trung niên gọi anh 'Dực nhi', những ký ức tuổi thơ từ từ hiện về trong tâm trí, một nam nhân đã có hai đứa con cũng dần dần đỏ hốc mắt.

"Liên nhi, Liên nhi......"

Á nam trung niên trong phòng nghe thấy phu quân còn chưa vào phòng đã bắt đầu gọi y, lo lắng là có chuyện gì, liền nhanh chóng đi đến trong sân.

Ra sân liền thấy phu quân sốt ruột đi đến, vỗ tay y ra hiệu nhìn mấy người khác trong sân.

Trong sân có một nam nhân trưởng thành vạm vỡ dìu một á nam yếu ớt nhưng xinh đẹp, bên cạnh còn có hai đứa nhỏ một trái một phải ôm đùi nam nhân, đôi mắt to tròn ùng ục nhìn y.

Liên nhi lại nhìn nam nhân vạm vỡ kia, sau đó nước mắt lã chã như Liên quản sự lúc đầu nhìn thấy nam nhân: "Dực nhi....."

Thanh Dực sớm đã bình ổn tâm tình, nhưng khi nhìn thấy á nam thân thuộc lại xa lạ này, lại cảm thấy xúc động.

.

Người thắng vòng sơ khảo cuộc thi ẩm thực đương nhiên là Kim Ngọc Đường rất được mong đợi.

Phó Vọng Niên thấy nam nhân trung niên ban nãy nhìn Thanh Dao bước lên trên đài, nói một đống lời tâng bốc.

Lúc đi xuống đài như có như không nhìn về phía Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên hơi di chuyển thân thể để chặn đường nhìn của người đó.

Người đó có vẻ hơi ngạc nhiên, nhìn thẳng vào Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên cũng im lặng nhìn người đó, sau đó nhìn thấy người đó lúng túng dời tầm mắt đi.

Thanh Dao luôn không phát hiện màn kỳ lạ này, lại sững sờ vì cảnh tượng vừa thấy trên đài.

Phó Vọng Niên thấy Thanh Dao mất tập trung, hỏi: "Tiểu Dao, hay không?"

Thanh Dao lơ đãng đáp: "Hay."

Phó Vọng Niên im lặng nhìn Thanh Dao, rồi lại nhìn lên đài, trong đôi mắt bình tĩnh lóe qua đủ mọi màu sắc.

"Đói chưa? Đi ăn trưa trước nhé!" Phó Vọng Niên hỏi phu lang trong lòng.

"Ừm, chúng ta đi đâu ăn?" Thanh Dao ngẩng đầu lên nhìn Phó Vọng Niên.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ