19 HẾT BẠC RỒI

Start from the beginning
                                    

Buổi chiều tiếp tục đi đủ mấy nơi nổi tiếng ở Trớ Châu, chuyến du lịch hai ngày ở Trớ Châu xem như kết thúc, mà lúc này Phó Vọng Niên cũng phát hiện một vấn đề.

Phó Vọng Niên phát hiện Thanh Dao dường như có tâm sự, không vui vẻ như buổi sáng, bèn hỏi: "Tiểu Dao sao vậy, sao ta cảm thấy chiều nay hình như ngươi chơi không vui?"

Thanh Dao lắc đầu, sau đó nói: "Ta cũng không biết làm sao, luôn cảm thấy trong lòng hình như có chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng không nghĩ ra được là chuyện gì."

"Vậy Tiểu Dao đừng nghĩ nhiều nữa, không chừng hôm nào đó sẽ nghĩ ra."

"Cũng phải, đúng rồi, phu quân, lần này chúng ta ra ngoài có phải đã dùng rất nhiều bạc không, bây giờ còn bạc không?" Thanh Dao luôn quên hỏi Phó Vọng Niên chuyện này.

Phó Vọng Niên giờ cũng mới nghĩ đến cả chặng đường xác thực đã xài không ít bạc, liền lấy túi tiền đổ hết số bạc ra, chỉ còn lại chưa được một lượng bạc.

Khi ra khỏi nhà hai người đều bỏ bạc cùng nhau, bây giờ số bạc còn lại này chính là số bạc của cả hai người.

Nhìn thấy bạc còn lại ít như thế, Thanh Dao lo lắng nói: "Còn ít bạc như vậy, chúng ta vẫn là chuẩn bị về đi, chúng ta nên chuẩn bị về thôi, cũng đừng ở khách điếm nữa, dù sao bây giờ ta cũng đã quen qua đêm bên ngoài."

Phó Vọng Niên lại không lo lắng vấn đề tiền bạc, nhưng cũng hơi xúc động khi nghe những gì Thanh Dao nói, Thanh Dao thật sự luôn lo nghĩ cho hắn.

Rõ ràng hai đêm trước qua đêm ở ngoài vẫn sợ hãi luôn theo bên người hắn, giờ lại nói rằng muốn hắn tiết kiệm tiền ở khách điếm.

Nắm lấy tay Thanh Dao nói: "Tiểu Dao không cần lo lắng chuyện tiền bạc, huống chi số bạc còn lại cũng không đủ để chúng ta quay về."

"Vậy làm sao đây? Nếu không thì chúng ta tìm việc gì làm ở đây trước, chờ kiếm một ít bạc lại về."

"Tiểu Dao không muốn đi Vinh Đô nữa à?" Phó Vọng Niên hỏi.

Thanh Dao vẻ mặt rối rắm nhìn Phó Vọng Niên, lại nhìn bạc, trong lòng thực ra rất muốn cùng Phó Vọng Niên đi những nơi khác, nhất là Vinh Đô, y luôn cảm thấy như mình đã từng đi Vinh Đô, nhưng làm thế nào cũng không có ấn tượng.

Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Thanh Dao, Phó Vọng Niên cười nói: "Được rồi, Tiểu Dao đừng rối rắm nữa, ta biết chắc rằng số bạc của chúng ta khẳng định không đủ, nên đã sớm nghĩ xong cách."

Mắt ảm đạm sáng lên như được truyền thêm sức sống, Thanh Dao mừng rỡ hỏi: "Phu quân nghĩ được cách gì?"

Phó Vọng Niên không nói rõ, lại thừa nước đục thả câu: "Tiểu Dao biết thân phận của ta là gì chứ?"

"Bếp chính." Như nghĩ đến điều gì, Thanh Dao hỏi: "Phu quân là muốn làm đầu bếp kiếm ít bạc?"

"Sai." Phó Vọng Niên nâng mặt Thanh Dao, sau đó nói: "Cách của ta dễ kiếm tiền hơn đầu bếp nhiều."

Dễ kiếm tiền hơn đầu bếp, Thanh Dao đảo tròng mắt như trân châu đen nghĩ một chốc, sau đó nhìn Phó Vọng Niên: "Ta không nghĩ ra."

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPWhere stories live. Discover now