18 CẢNH TRỚ CHÂU

Start from the beginning
                                    

Trên bờ biển cũng có rất nhiều người, có ngư dân cũng có du khách bình thường, nhất thời có vẻ nhộn nhịp lạ thường.

Thanh Dao đi ở phía trước hưng phấn nhặt vỏ sò, xoay người hô lớn với Phó Vọng Niên: "Phu quân, ngươi xem, vỏ sò này đẹp lắm!"

Đôi mắt sáng ngời ý cười, trên mặt cười rạng rỡ hơn, Phó Vọng Niên chỉ cảm thấy Thanh Dao như vậy mới phù hợp lứa tuổi của y.

Y vốn nên là một nam nhi trẻ tuổi vui vẻ như vậy, Phó Vọng Niên cũng không muốn nhắc đến nữa những chuyện đã qua nữa, chỉ hi vọng có thể thấy Thanh Dao vui vẻ như vậy.

Cười chạy đến trước mặt Thanh Dao, sau đó nhấc bổng Thanh Dao lên xoay vài vòng, Thanh Dao cười ha hả vui tươi vì hành động đột ngột này.

Tuy rất vui, nhưng sau vài vòng xoay y cũng cảm thấy đầu hơi choáng váng, liền nói với Phó Vọng Niên: "Phu quân, dừng lại, ta có hơi chóng mặt."

Người xung quanh nhìn thấy hành động kinh thế hãi tục của hai người, đều mở to mắt nhìn đôi phu phu này, chỉ cảm thấy đôi phu phu này thật là táo bạo.

Phó Vọng Niên không để ý ánh mắt của người khác, sau khi xoay xong vòng cuối ôm Thanh Dao ở trong lòng, sau đó thuận thế ngã trên bãi cát, Thanh Dao thì nằm sấp trên người hắn.

Có cái đệm mềm Phó Vọng Niên đương nhiên Thanh Dao không bị sao cả, lại lo lắng nhìn Phó Vọng Niên: "Phu quân, ngươi không sao chứ!"

Thấy vẻ lo lắng trong mắt Thanh Dao, trong lòng Phó Vọng Niên đột nhiên có một ý nghĩ, hơi đau đớn nói: "Lưng rất đau, có điều nếu tiểu Dao hôn vi phu thì sẽ không đau nữa."

Thấy Phó Vọng Niên dường như hơi đau đớn thật, Thanh Dao nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng in một cái hôn lên gương mặt cương nghị của Phó Vọng Niên, rồi lại nhìn chung quanh, phát hiện không có ai nhìn sang đây mới thở phào.

Tuy trong lòng đã cảm thấy vui vẻ vì sự chủ động của Thanh Dao, Phó Vọng Niên vẫn vẻ mặt đau đớn: "Tiểu Dao, ngày thường vi phu không hôn ngươi như vậy."

Thanh Dao nghĩ đến ngày thường, y đều sẽ toàn thân vô lực khi Phó Vọng Niên hôn y, nhưng dường như y không biết hôn như vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Phó Vọng Niên, liều một phen, y hôn Phó Vọng Niên theo cách Phó Vọng Niên hôn y.

Thanh Dao hôn rất trúc trắc, lại khiến Phó Vọng Niên cảm thấy vô cùng say mê, chuyển bị động thành chủ động cuốn lấy đầu lưỡi của Thanh Dao, hai tay ôm lấy đầu Thanh Dao.

Tay áo rộng che đi động tác của hai người lúc này, người ngoài nhìn thấy cũng chỉ là hai người ôm nhau, cho đến sau khi thỏa mãn mới lưu luyến không rời buông Thanh Dao ra.

Ngại ngùng trừng Phó Vọng Niên, họ lại làm ra chuyện như vậy giữa ban ngày ban mặt, nếu bị người khác nhìn thấy thật không biết người khác nói họ thế nào.

Mà người bị mắt phượng trừng lại cười thỏa mãn, khiến Thanh Dao đành phải thu lại ánh mắt trừng người, giãy dụa muốn đứng dậy, lúc này cũng nhớ đến cảnh Phó Vọng Niên ngã vừa rồi.

Lo lắng nhìn Phó Vọng Niên: "Phu quân, lưng ngươi có phải rất đau không?"

Thanh Dao lo lắng mở đôi mắt long lanh nhìn, Phó Vọng Niên cười nói: "Không phải đã nói sao? Chỉ cần tiểu Dao hôn vi phu, thì sẽ không cảm thấy đau nữa, giờ đúng là không đau nữa."

Đỡ Thanh Dao ngồi dậy, Phó Vọng Niên cử động tay chân để Thanh Dao biết hắn thật sự không sao, nhìn thấy tay chân Phó Vọng Niên linh hoạt như thường, Thanh Dao không còn lo lắng nữa.

Nâng vỏ sò trên tay như bảo bối ở trước mắt Phó Vọng Niên, vui vẻ nói: "Phu quân xem vỏ sò này, có phải đẹp lắm không?"

Phó Vọng Niên nhìn vỏ sò sặc sỡ sáng lóa trước mắt, lại nhìn nụ cười trên mặt Thanh Dao, khẽ cười nói: "Ừ, đẹp lắm, không bằng chúng ta nhặt nó, đến lúc đó đặt trong phòng."

Liền thấy trên mặt Thanh Dao càng như nở hoa, hưng phấn gật đầu nhỏ, miệng còn không ngừng nói: "Được, được ạ, vậy chúng ta nhặt thêm một ít."

Động tác bò dậy nhanh chóng, sau đó đi tìm kiếm vỏ sò đẹp, Phó Vọng Niên cũng đứng dậy theo, ôn nhu theo sau Thanh Dao.

Hắn không ngờ mình lại làm những chuyện ngây thơ này, nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Thanh Dao, hắn lại cảm thấy đây là chuyện bình thường biết bao, giống như vì người mình yêu, chuyện không phù hợp tuổi đều mang một ý nghĩa khác.

Hai người chơi mãi đến khi đói bụng mới biết là đã giờ ngọ, Phó Vọng Niên giúp Thanh Dao phủi cát dính trên quần áo, hỏi: "Hôm nay chơi vui không?"

Tùy ý Phó Vọng Niên phủi cát giúp y, trên tay lại cầm mấy vỏ sò đẹp, Thanh Dao gật đầu: "Vui, ta chưa từng thấy biển lớn và vỏ sò đẹp như vậy."

Nhìn Phó Vọng Niên, rồi đỏ mặt nói: "Cảm ơn phu quân đưa ta đến đây chơi."

Phó Vọng Niên lại cười vuốt tóc Thanh Dao: "Ngốc, ngươi là phu lang của ta, đương nhiên ta hi vọng có thể đưa ngươi đi chơi nhiều nơi khác nhau. Được rồi, chắc đã đói bụng! Chúng ta về ăn cơm trước, ngủ trưa một lúc rồi lại xem đi đâu chơi."

Nói vừa xong, bụng hai người trái lại rất không chịu thua kém trước sau kêu vang, Thanh Dao thẹn đỏ mặt, Phó Vọng Niên thì cười nắm tay Thanh Dao, hai người liền như vậy rời khỏi bờ biển.

Về đến khách điếm đang muốn gọi người chuẩn bị một ít đồ ăn mang lên phòng, Thanh Dao lại kéo tay áo Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên nhìn Thanh Dao, lúc này Thanh Dao nói khẽ: "Phu quân, chúng ta.....chúng ta cũng ăn ở đây một lần được không?"

Y chưa từng ăn cơm ở khách điếm bao giờ, mà lần này ra ngoài với Phó Vọng Niên, hai người đều là ăn ở trong phòng, nên Thanh Dao muốn thể nghiệm một chút cảm giác ăn cơm ở sảnh.

Nghe thấy yêu cầu của Thanh Dao, Phó Vọng Niên cười nói: "Vậy thì nghe Tiểu Dao, chúng ta sẽ ăn ở sảnh."

Lên tầng hai tìm một vị trí sát cửa sổ, gọi vài món xong Phó Vọng Niên quay lại nhìn Thanh Dao.

Lúc này Thanh Dao đang ló đầu ra nhìn cảnh náo nhiệt trên đường phố, mắt phượng chuyển động không ngừng theo dòng người qua lại như không biết dừng.

Phó Vọng Niên thấy cũng chỉ cười mà không nói, sự dịu dàng trong mắt chỉ khiến những á nam bàn bên hâm mộ nhìn Thanh Dao.

Sau khi thức ăn dọn lên bàn, Thanh Dao vẫn hưng phấn nhìn bên ngoài, Phó Vọng Niên nhắc nhở Thanh Dao: "Tiểu Dao, ăn cơm trước, quên vừa rồi bụng réo à."

Thanh Dao quay đầu trừng Phó Vọng Niên, chính phu quân cũng bụng réo, sao nói cứ như chỉ có y rất muốn ăn ấy.

Tâm tư dễ hiểu như thế, Phó Vọng Niên làm sao lại không hiểu, nhưng cũng không bóc trần Thanh Dao, xới chén cơm cho hai người, sau đó thúc giục Thanh Dao mau ăn cơm.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPWhere stories live. Discover now