18 CẢNH TRỚ CHÂU

Bắt đầu từ đầu
                                    

Dùng giọng trầm khàn hỏi: "Tiểu Dao, ta muốn ngươi, được không?"

Mấy ngày nay luôn qua đêm bên ngoài, hắn chỉ lo lắng cho Thanh Dao, nên luôn không làm chuyện thân mật với Thanh Dao.

Vào phòng liền nhìn thấy một màn mỹ nhân xuất dục đồ (vừa tắm bước ra) khiến người huyết mạch phun trào, hắn chỉ cảm thấy dục vọng nhẫn nhịn mấy ngày của hắn cứ vậy trồi lên mặt nước.

Môi đỏ mềm mại bị Phó Vọng Niên không ngừng gặm cắn, ở bụng thì bị một thứ nóng rực to lớn chỉa vào, đầu lưỡi bị Phó Vọng Niên quấn lấy không động đậy được, Thanh Dao chỉ có thể gật đầu nhẹ.

Được Thanh Dao đồng ý, Phó Vọng Niên bế Thanh Dao lên đặt lên giường, đôi tay cấp thiết cởi bỏ quần áo của hai người, lúc cả hai trần truồng đối nhau, Thanh Dao thẹn đỏ mặt, đôi mắt có vẻ e lệ rụt rè vì nụ hôn nhiệt tình của hai người, Thanh Dao như vậy, Phó Vọng Niên sao có thể nhịn được.

Rất lâu sau, trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ không kiềm nén được, tiếng thở dốc nũng nịu xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân, hơi thở ám muội từ từ lan tỏa cả phòng.

Tiểu nhị rất tự nhiên không lạ gì đi ngang hành lang ngoài phòng, trong lòng lại nhớ đến mỹ kiều lang trong nhà, ai nói nghe góc tường mà hay, gã lại cảm thấy nghe góc tường thật là việc mệt người.

Sau khi mây mưa dừng lại, Phó Vọng Niên nhìn ra giường lộn xộn không chịu nổi trên giường, dấu vết đỏ hồng và những vết trắng đục trên người Thanh Dao, đột nhiên cảm thấy thì ra ở bên ngoài cũng rất kích thích.

Đương nhiên hắn không dám nói với Thanh Dao chuyện này, nếu để Thanh Dao biết chuyện này, có lẽ về sau Thanh Dao không cho hắn chạm vào.

Trên mặt Thanh Dao mang vẻ mệt mỏi không che đậy được, Phó Vọng Niên thương yêu hôn lên mái tóc đen tuyền, sau đó đứng lên bảo tiểu nhị lấy nước nóng và chăn đệm mới.

May mà tiểu nhị vẻ mặt bình thường đưa những thứ Phó Vọng Niên cần, nhưng Phó Vọng Niên cũng biết tiểu nhị khẳng định biết chuyện hai người vừa làm.

Hắn thì không cảm thấy có gì xấu hổ, nhưng sợ Thanh Dao biết chuyện của hai người bị người ngoài nghe được. Có điều nhìn thấy vẻ mặt rất tự nhiên của tiểu nhị, Phó Vọng Niên cũng yên tâm hơn.

Ôm Thanh Dao vào thùng tắm, nhìn thấy dấu vết lưu lại bên trên, Phó Vọng Niên cảm thấy rất thỏa mãn, vươn tay đến nơi tư mật hơi sưng phía sau của Thanh Dao, từ từ làm chất lỏng sót lại trong cơ thể chảy ra, Thanh Dao nhíu đôi mày thanh tú, bất an nhúc nhích cơ thể.

Phó Vọng Niên ghé vào tai Thanh Dao, khẽ nói: "Không sao, Thanh Dao ngủ ngoan nào."

Liền thấy đôi mày thanh tú của Thanh Dao từ từ giãn ra, tựa đầu vào người Phó Vọng Niên lại ngủ say sưa.

Sau khi Phó Vọng Niên xác định chất lỏng sót lại trong cơ thể Thanh Dao đã thanh lý sạch sẽ, liền bế Thanh Dao ra khỏi thùng tắm, lau sạch nước trên người hai người, sau đó ôm Thanh Dao trở lại giường rồi ôm nhau ngủ.

((pupanda hân hạnh tài trợ chương trình này)) Giờ này đang lúc mặt trời lên cao, những tàu thuyền đánh cá đang lênh đênh trên biển khơi, ngư dân hoặc gào to, hoặc hát vang.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ