17 PHONG CẢNH ĐẸP DỌC ĐƯỜNG

Start from the beginning
                                    

Đi đến bên giường nhìn thấy Thanh Dao đã ngủ, với nét cười ngọt ngào trên mặt, Phó Vọng Niên liền ra khỏi phòng chuẩn bị bữa tối cho Thanh Dao.

Phó Vọng Niên đi đến trước mặt chưởng quỹ của khách điếm, lễ độ nói: "Thân thể phu lang ta không tốt, ta muốn đích thân làm ít đồ ăn cho phu lang ta ăn, không biết có thể mượn nhà bếp của khách điếm để dùng không?"

Chưởng quỹ nhìn Phó Vọng Niên với đôi mắt bén dãi dầu sương gió, vừa nãy cũng nhìn thấy phu lang bên người Phó Vọng Niên, xác thực là kiệt sức, liền nói: "Ngươi đi đi, nói với người trong bếp một tiếng là được."

Phó Vọng Niên cảm kích nói: "Cảm ơn chưởng quỹ." Liền xoay người đi ra sân sau.

Chưởng quỹ nhìn bóng lưng rắn chắc của Phó Vọng Niên, chỉ cảm thấy nam nhân này thật là một người thương phu lang, khen ngợi gật đầu.

Phó Vọng Niên bưng đồ ăn vừa làm xong nhẹ nhàng đi vào phòng, đặt đồ ăn lên bàn, thấy Thanh Dao vẫn nằm trên giường, liền đi đến bên giường đánh thức Thanh Dao.

Thanh Dao mơ hồ thức dậy, mắt còn chưa mở ra đã muốn xuống giường, Phó Vọng Niên vội vàng đỡ Thanh Dao còn đang mơ hồ.

Trong mắt lộ ý cười, Phó Vọng Niên nói: "Tiểu Dao, ăn một ít trước rồi ngủ tiếp."

Nhìn thấy Thanh Dao mơ hồ như vậy, Phó Vọng Niên một đường đỡ Thanh Dao đi đến bên bàn ngồi xuống, rồi cẩn thận xới một chén cơm đưa cho Thanh Dao.

Cho đến khi trên tay chạm đến chén có chút mát lạnh, Thanh Dao mới tỉnh táo, thì nhìn thấy Phó Vọng Niên cười dịu dàng nhìn y, Thanh Dao đột nhiên đỏ mặt, y vừa rồi hình như có hơi mất mặt.

Phó Vọng Niên cười nói: "Nào, mau ăn cơm, nguội sẽ không ngon."

Thanh Dao nghe lời bắt đầu ăn cơm, chỉ ăn một miếng liền dừng động tác, ngước mắt nhìn Phó Vọng Niên: "Đây là phu quân nấu sao?"

Chưa bao giờ nghĩ Thanh Dao có thể nếm ra đồ ăn là hắn nấu nhanh như thế, trong lòng Phó Vọng Niên có chút xúc động: "Ừ, ta sợ Tiểu Dao sẽ không quen với đồ ăn của khách điếm, nào, ăn nhiều chút." Vươn tay gắp một ít đồ ăn bỏ vào trong chén Thanh Dao.

Nhìn thấy trên bàn đều là món ăn y thích ăn, Thanh Dao vùi đầu vờ ăn cơm, trong lòng lại không biết nên biểu đạt tâm tình của y thế nào, không ngờ ra bên ngoài, phu quân lại vẫn sẽ nấu cho y ăn, chỉ bởi vì sợ y không quen với thức ăn bên ngoài.

Thanh Dao ăn xong ngụm cơm, nhìn Phó Vọng Niên ở đối diện, sau đó vươn tay gắp một khối thịt gà bỏ vào chén cơm của Phó Vọng Niên, nói khẽ: "Phu quân cũng ăn."

Đây là lần đầu tiên Thanh Dao gắp đồ ăn cho hắn, trong mắt Phó Vọng Niên nháy mắt tràn đầy ý cười và thỏa mãn, Thanh Dao thực sự bắt đầu khác rồi! Vui vẻ ăn thịt gà Thanh Dao gắp cho.

Thanh Dao thấy Phó Vọng Niên dường như rất vui vẻ, liền bắt đầu thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên cũng vui vẻ đón lấy.

Bữa cơm như vậy hạ màn dưới tình huống hai người gắp đồ ăn cho nhau.

((pupanda hân hạnh tài trợ chương trình này)) Buổi tối lúc ngủ, Thanh Dao nằm sấp trước ngực Phó Vọng Niên im lặng nghe tiếng tim đập trầm ổn kia, chỉ cảm thấy rất kỳ diệu, y thế mà cảm thấy nghe tiếng tim đập của Phó Vọng Niên như vậy thì rất an tâm, giống như Phó Vọng Niên là trời của y.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPWhere stories live. Discover now