17 PHONG CẢNH ĐẸP DỌC ĐƯỜNG

Start from the beginning
                                    

Thanh Dao lắc đầu, sau đó nói: "Là tự ta bằng lòng theo phu quân, chuyện này không liên quan đến phu quân."

Nghe thấy lời như vậy, Phó Vọng Niên chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn thật sự may mắn biết bao mới sẽ gặp được một phu lang tốt như vậy.

Hai người im lặng ăn xong lương khô, Phó Vọng Niên nhìn thấy Thanh Dao ngáp duyên một cái, liền vòng tay qua Thanh Dao, dịu giọng nói: "Tiểu Dao buồn ngủ thì ngủ đi!"

Vùi đầu Thanh Dao vào trước ngực hắn, tuy là thời tiết tháng bảy, Phó Vọng Niên vẫn lấy một cái áo ngoài mỏng qua phủ lên người Thanh Dao, mới hài lòng nhìn vẻ mặt buồn ngủ của Thanh Dao.

Cho đến khi hô hấp êm dịu truyền đến, Phó Vọng Niên nhìn khuôn mặt ngủ yên giấc, hôn một cái trên mái tóc đen, liền duy trì tư thế như vậy nhắm mắt lại.

Nói thật, Phó Vọng Niên cũng là lần đầu tiên qua đêm ở nơi hoang vắng kiểu này, tuy hắn không sợ đêm khuya như vậy, lại lo lắng đêm khuya thế này có thể gặp phải những chuyện lạ lùng gì hoặc sẽ khiến Thanh Dao sợ hãi hay không.

May mà đêm này trôi qua êm đềm, sáng hôm sau Phó Vọng Niên mới an tâm tiếp tục lên đường.

Bởi vì không trực tiếp đi Vinh Đô, Phó Vọng Niên liền chậm rãi dạo qua thành trấn xung quanh, đến một trấn thì sẽ nghỉ lại một hai ngày, đưa Thanh Dao đi dạo một số nơi vui chơi.

Sau một ngày vội vã lên đường, hai người đến một trấn nhỏ khác, Phó Vọng Niên thở phào nhẹ nhõm, tối nay cuối cùng có thể ngủ ngon, lại nhìn Thanh Dao cũng vẻ mặt mệt mỏi.

Đến một khách điếm thuê một phòng tốt, phân phó tiểu nhị chuẩn bị một ít nước nóng, sau khi giao ngựa cho tiểu nhị, liền cùng Thanh Dao lên phòng.

Trong lòng Phó Vọng Niên cũng có hơi không dễ chịu khi thấy Thanh Dao mệt mỏi như vậy, hắn vẫn chỉ vừa dưỡng cơ thể cho Thanh Dao một khoảng thời gian, bây giờ hai người ra ngoài, hắn đúng là chưa nghĩ kỹ về chuyện này.

Chờ tiểu nhị chuẩn bị nước nóng xong, Phó Vọng Niên nói với Thanh Dao nằm trên giường: "Tiểu Dao, ngâm nước nóng trước, như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều."

Thanh Dao đứng dậy, nhất thời quên Phó Vọng Niên cũng ở trong phòng cứ vậy cởi quần áo ra, sau đó muốn leo vào thùng tắm mới phát hiện Phó Vọng Niên, tư thế không lên không xuống ám muội cám dỗ Phó Vọng Niên.

Nhìn thấy thân thể trắng nõn của Thanh Dao hiện ra trước mắt, Phó Vọng Niên lúc này mới từ bỡ ngỡ vừa rồi vội vàng bước tới ôm lấy Thanh Dao, sau đó thả Thanh Dao vào trong thùng tắm.

Thanh Dao thẹn đỏ mặt, muốn xem như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, ngâm cả người ở trong nước, chỉ chừa một tí bờ vai trắng nõn.

Nhìn Thanh Dao hắt nước lên vai, Phó Vọng Niên nhanh chóng đi thu xếp đồ đạc, bây giờ hai người đều cần nghỉ ngơi tốt, cho nên hắn vẫn không nên bị khiêu khích như vậy thì hơn.

Chờ sau khi Thanh Dao ngâm tắm xong Phó Vọng Niên liền để Thanh Dao nghỉ ngơi tốt, hắn thì cũng ngắm tắm khoan khoái với nước Thanh Dao vừa ngâm qua.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPWhere stories live. Discover now