Đi dạ tiệc (3)

Start from the beginning
                                    

Cắt xong JM cũng nhanh chóng bước xuống sân khấu. Nhưng vừa đến chân cầu thang cuối cùng, anh lại bắt gặp Yumi đã đứng đó chờ anh :

- JM, nãy giờ em ko thấy anh đâu.
- Cô ko cần biết tôi ở đâu. - Anh lạnh lùng nói rồi lướt qua người cô. Nhưng Yumi lại giữ tay anh lại.
- Anh đứng đây một lát đi, chủ tịch sắp có chuyện tuyên bố đó.

JM nghe đến đây đã cảm thấy ko ổn, chắc chắn là chẳng phải chuyện hay ho gì. Anh quay phắt người qua nhìn cô, ánh mắt toát lên sự căm ghét và khinh bỉ tột cùng, dần dần anh nghi ngờ chuyện JK có phải chăng chính Yumi đã nói với ba anh.

- Xin cảm ơn mọi người đã chung vui với chúng tôi như vậy. Nhân ngày quan trọng như hôm nay, tôi cũng muốn công bố một chuyện.

Vừa nghe đến đây, dưới khán đài đã xôn xao tiếng bàn tán của mọi người. JM linh cảm chuyện cực kỳ ko tốt sắp xảy ra :

- BA ! - Anh gọi lớn nhằm ngăn ba mình sắp nói những điều ko hay chút nào, nhưng có vẻ ông ko quan tâm lắm.
- Mong mọi người hãy nghe rõ đây, giới truyền thông cũng nên ghi chép cẩn thận và thu âm lại tất cả những gì tôi nói sắp tới. Tổng giám đốc công ty, anh Park Jimin, cũng là con trai duy nhất của tôi, sắp sửa kết hôn.

Lời vừa nói đến như là ngòi châm lửa cho quả bom trong hội trường vậy. JM sắp kết hôn ? Tin tức kiểu này đúng là chấn động thiên hạ, cũng chấn động luôn cả JK.

- Và người con dâu đã có định ước trước với gia đình chúng tôi, cũng là người con dâu duy nhất tôi chấp nhận trong nhà họ Park này, chính là Kim Yumi - thư ký riêng của JM hiện thời.

Tin tức vừa tuyên bố như sấm sét vừa mới xẹt ngang tai cả JM và JK vậy. Cậu đứng hình nhìn trân trân về phía sân khấu, mọi người ngày càng náo loạn hơn. Chuyện này là sao chứ ? Từ đầu đến giờ JM chỉ giới thiệu JK với mọi người, nay chủ tịch lại bảo người kết hôn với anh lại là Yumi ?!

Ai nấy đều đổ ánh nhìn thắc mắc, thông cảm, thương hại và cả khinh bỉ về phía cậu. Trong suốt cả đời người, JK có lẽ ko bao giờ nghĩ mình lại nhận được nhiều sự chú ý của công chúng như bây giờ ! Cậu đứng ngây ngốc ra nhìn Yumi đang từng bước tiến lên sân khấu.

Trong đầu cậu chỉ thắc mắc anh sao lại ko nói gì cùng cậu. Còn nữa, sao anh ko lên tiếng gì ngay bây giờ ? Tâm trạng JK ko biết nói sao nữa, bối rối, thất vọng, đau lòng và xấu hổ.

- Ba ! Chúng ta chưa bàn gì về việc này cả !

Cuối cùng nhân vật chính cũng lên tiếng rồi. Câu chuyện được đẩy lên cao trào, người dự tiệc hôm nay cũng ko ngờ họ lại được phục vụ một tiết mục thú vị như bây giờ. Cánh nhà báo cũng nhanh chóng chớp thời cơ để tin tức này có thể nhanh chóng trở thành chủ đề hot nhất trong tuần.

JM quay đầu bước đi, anh tiến thẳng bước chân đến chỗ JK đang đứng. Nhìn thấy cậu hoang mang và tội nghiệp như vậy, anh ko khỏi thấy xót cho cậu, JK chưa bao giờ chịu nhiều áp lực như bây giờ.

Khi JM đã đứng trước mặt JK, anh vươn tay ra nắm lấy tay cậu, mười ngón tay cứ thế đan chặt nhau, hơi ấm truyền qua nhau làm JK lúc này cũng vững lòng hơn. Anh nhìn cậu cười nhẹ như lời an ủi, xong lại quay đầu nhìn về phía sân khấu.

- Ba, con yêu JK, và chỉ yêu mình cậu ấy. Xin ba đừng ép con !

Lời vừa dứt, JM nghiêm chỉnh cúi gập người xuống 90° như một lời cầu xin thiết tha đến người cha của mình. Xin ông đấy, đừng khiến anh và cậu xa nhau như vậy, thiếu JK, anh ko chắc mình sẽ ra sao nữa.

Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng JM rất dũng cảm để bảo vệ tình yêu của anh. Nhưng JK biết, một người có lòng tự tôn cao như anh, lại có một ngày cầu xin người khác, dù cho có là ba của mình, tức là anh đã thật sự mềm yếu. Cả bàn tay nắm chặt với tay cậu lúc này đã rượm mồ hôi và run rẩy, cậu càng thấy thương anh nhiều hơn.

- Chủ tịch. - JK sợ hãi nhưng vẫn cố lên tiếng, tay siết chặt vào tay JM. - Con biết, con ko có quyền phát biểu hay nói điều gì ở đây cả. Nhưng con xin bác, con yêu JM là thật lòng. Con cũng hiểu vị trí của con là gì, thật sự khoảng cách giữa con và JM rất xa, con cũng ko dám hứa rằng mình sẽ xứng đáng với anh ấy hay ko. Nhưng con dám chắc một điều, vì JM con có thể làm tất cả mọi thứ. Con sẽ thay đổi, lời nói ra con cũng sẽ thực hiện. Mong bác tác thành cho tụi con.

JK cũng cúi gập người xuống như anh, khẽ liếc nhìn qua bên cạnh, JM biết cậu đang cố ko cho bản thân rơi một giọt lệ nào.

Mọi người đều mong chờ sự phản ứng của vị chủ tịch oai nghiêm đằng kia. Có người cũng đã cảm động trước tình cảm của họ, nhưng cũng có người lại cười khinh gia đình này, lễ khánh thành lại biến thành một tiết mục bi kịch sao ?

- Nếu cậu đã nói vì con trai tôi có thể làm tất cả mọi thứ, vậy thì rời xa nó đi.

Lời nói đanh thép chắc như đinh đóng cột như giáng một tai họa lên người JK vậy, đây ko phải giống như đã tuyên án tử hình cho cả hai sao ? Cả ko gian đều tĩnh lặng như tờ, chỉ còn vang lên vài tiếng tách tách vô tình của đám phóng viên.

- BA ! CON SẼ KO KẾT HÔN VỚI AI KHÁC NGOÀI JK, VÀ LẦN NÀY CON SẼ KO NHƯỢNG BỘ ĐÂU !

JM cuối cùng cũng ko chịu nổi nữa, anh tức giận hét lớn cho mọi người cùng nghe. Ba anh đã muốn nhân dịp này để ép anh, vậy anh ko cần phải sợ xấu hổ với bàn dân thiên hạ nữa. JK cũng bất ngờ trước một JM tức giận như hiện tại. Một khi anh đã nổi giận thì trông thật đáng sợ.

Cậu khẽ vuốt tay anh hòng giúp anh bình tĩnh. Nhưng JM vẫn vậy, ánh mắt nhìn ba mình và cả cô ả Yumi bên cạnh đều chỉ là sự căm thù, chán ghét và tức giận.

Nhận thấy ko khí có phần căng thẳng, vả lại JM lại tỏ thái độ cương quyết như vậy, Yumi cũng có hơi lung lay tinh thần. Nhưng khi cô nhìn sang bên cạnh, vị chủ tịch này vẫn kiên trì như vậy, mặt lạnh tanh ko biểu lộ cảm xúc, quả nhiên cha nào thì con nấy. Cô an tâm khoác nhẹ vào cánh tay ông ấy, nhỏ giọng nói :

- Chủ tịch, ngài đừng trách JM, anh ấy chỉ là nhất thời bị cậu ta mê hoặc thôi. Ngài đừng tức giận rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Ta ko sao, con yên tâm.

Ko gian vẫn căng thẳng là thế, ko ai dám hó hé lời nào. Tưởng chừng như thời gian đã đứng lại. Bỗng...

Đoàng !
Á !!!
...

Rầm !

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)Where stories live. Discover now