16 TRƯỚC KHI BIỆT LY

Bắt đầu từ đầu
                                    

Bàn tay to vuốt tóc dài đen mượt, dịu dàng nói bên tai Thanh Dao: "Hết rồi, Tiểu Dao ngủ ngoan nhé."

Như nghe thấy giọng nói của Phó Vọng Niên, Thanh Dao mới tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu, Phó Vọng Niên tẩy rửa cơ thể cho y rồi bế y về giường đều không tỉnh giấc.

Nhẹ nhàng đặt Thanh Dao xuống giường, Phó Vọng Niên cũng nằm lên theo, giúp Thanh Dao tìm một vị trí thoải mái cho Thanh Dao, sau đó vòng tay ôm eo Thanh Dao thỏa mãn nhắm mắt lại.

Phó Vọng Niên dậy sớm như thường lệ, vừa muốn rời giường mới nhớ đến hắn đã thôi việc, Thanh Dao cũng đã thôi việc, sau đó xoay đầu nhìn Thanh Dao.

Thanh Dao lúc này đang ngủ sâu, lông mi dài run nhẹ, như cánh quạt, đôi môi đỏ bởi vì hôn môi tối qua mà sáng bóng, Thanh Dao lúc này yên tĩnh như một búp bê tinh xảo, khiến Phó Vọng Niên rung động sâu sắc.

Thanh Dao nằm sấp trên ngực hắn an tường thế này, Phó Vọng Niên nhàn nhạt mỉm cười, một từng vòng tròn nụ cười nhẹ nhàng loan ra trong không khí ấm áp.

Lúc trước hai người đều phải đi làm, sáng ngủ dậy không thể nằm nướng thêm một lát trên giường như thế này, nói gì đến thư thái ngắm nhìn gương mặt ngủ say của người yêu như vậy, bây giờ mới phát hiện cảm giác này cũng là hạnh phúc đến vậy.

Nhìn thấy cặp lông mi dài của Thanh Dao run nhẹ, sau đó đôi mắt phượng chậm rãi mở ra, Phó Vọng Niên đột nhiên cảm thấy lúc này hắn giống như đang nhìn công chúa chuẩn bị tỉnh lại.

Cho đến khi nhìn thấy đôi mắt trong veo nhưng ngượng ngùng của Thanh Dao, Phó Vọng Niên mới ôn nhu nói: "Chào buổi sáng, Thanh Dao của ta."

Thanh Dao đực ra nhìn khuôn mặt tươi cười của Phó Vọng Niên, dường như không ngờ rằng giờ này Phó Vọng Niên vẫn ở đây, sau đó nói theo Phó Vọng Niên: "Chào buổi sáng, phu quân."

Phó Vọng Niên cười mỉm nhìn Thanh Dao, hắn thích chào hỏi kiểu vậy, nhìn thấy dáng vẻ ngô ngố của Thanh Dao rất là đáng yêu, nhanh chóng hôn đôi môi mềm còn sưng đỏ kia, đến khi hai tay Thanh Dao vỗ lưng hắn mới rời khỏi môi đỏ mê người.

Thanh Dao vừa thẹn vừa giận nhìn Phó Vọng Niên, tối qua y vậy mà làm chuyện đó với phu quân ở trong thùng tắm, y, y......

Nhìn thấy bộ dáng vừa thẹn vừa giận của Thanh Dao, Phó Vọng Niên đoán Thanh Dao hẳn là nghĩ đến chuyện tối qua, nói bên tai Thanh Dao: "Tiểu Dao tối qua thật tuyệt, làm vi phu ăn ngon biết mùi." Nói xong còn liếm qua dái tai nhỏ nhắn trắng nõn, khiến cả người Thanh Dao khẽ run.

Thanh Dao sắc mặt đỏ bừng nhìn Phó Vọng Niên, y chưa bao giờ biết phu quân cũng có một mặt như vậy, muốn nói chuyện nhưng phát hiện giọng vẫn còn khàn, đành phải trừng Phó Vọng Niên bằng đôi mắt mù sương.

Phó Vọng Niên nhìn thấy Thanh Dao như vậy chỉ muốn ôm vào lòng mà yêu thương, nhưng nghĩ đến cơ thể Thanh Dao còn chưa hoàn toàn tẩm bổ, lập tức cũng đành phải dằn xuống ý nghĩ này, chỉ nhẹ nhàng nói: "Tiểu Dao, nếu ngươi quyến rũ vi phu như vậy, vi phu sẽ tiếp tục chuyện tối qua đấy nhá!"

Nghĩ đến tối qua hai người làm ở trong thùng tắm lâu như thế, y còn ngất xỉu, Thanh Dao có một xíu bất an nhìn Phó Vọng Niên, thận trọng nói: "Phu quân...tối qua ta....ta hình như đã ngất xỉu, ta không cố ý."

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ