"Ngươi dường như đã thay đổi?"

"Ta luôn thay đổi, chỉ là ngươi không phát hiện mà thôi. Không còn chuyện gì nữa thì ta đi đây, phu quân ta còn đang chờ ta."

Không nghe thấy nam nhân nói nữa, Thanh Dao liền từ bên hông đi qua, lúc này Phó Vọng Niên đã ra khỏi cửa tiệm trang sức phụ kiện, Thanh Dao trực tiếp đi về phía Phó Vọng Niên.

Nam nhân đứng tại chỗ không quay đầu, nhưng cũng không có di chuyển.

Hắn ta hối hận rồi, từ lần trước khi nhìn thấy Phó Vọng Niên, hắn ta đã hối hận rồi, hắn ta tưởng Phó Vọng Niên chỉ là thay đổi nhất thời, lại không ngờ là sự thay đổi cả Thanh Dao cũng nhìn thấy.

Thanh Dao, nếu ta ra mặt vào thời điểm đó ba năm trước, có lẽ chúng ta bây giờ sẽ không phải thành ra thế này!

Nếu khi đó không phải vì trong lòng ta quấy phá, nam nhân đứng bên cạnh ngươi bây giờ chắc hẳn là ta!

Hóa ra đã bỏ lỡ chính là thật sự lỡ mất, cũng không cách nào vãn hồi được nữa.

Phó Vọng Niên im lặng chờ Thanh Dao đi đến, nhìn thấy Thanh Dao khẽ mỉm cười khi nhìn thấy hắn, trong lòng hơi yên tâm.

Hắn luôn biết rằng có một nam nhân có tình cảm khác với Thanh Dao, cũng biết rằng nam nhân đó là người mà Thanh Dao đã từng thích.

Khi nhìn thấy hai người gặp nhau ban nãy, thực ra trong lòng hắn rất muốn đẩy người đó ra, nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy.

Thanh Dao đã nói với hắn rằng y thích hắn, Phó Vọng Niên biết cuộc sống trước kia của Thanh Dao, có thể khiến Thanh Dao nói ra được một câu như vậy, thì chứng tỏ trong lòng Thanh Dao thật sự có hắn, cho nên bây giờ hắn chỉ hi vọng có thể từ từ đóng đô ở trong tim Thanh Dao, cho đến khi chỉ còn lại mình hắn trong tim anh.

Phó Vọng Niên nhìn Thanh Dao đi đến bên cạnh mình, hỏi: "Hai người trò chuyện xong rồi à?"

"Ừm, chúng ta tiếp tục đi mua sắm thôi!" Thanh Dao bước tới nhận lấy mấy bọc đồ từ tay Phó Vọng Niên, rồi sánh bước tiếp tục đi.

Thanh Dao nhìn Phó Vọng Niên cao to cường tráng bên cạnh, trong lòng chỉ cảm thấy ngọt ngào ấm cúng.

Y ban nãy những tưởng khi gặp lại nam nhân kia y sẽ thổn thức như lúc trước, nhưng không ngờ rằng lòng y lại bình lặng đến vậy.

Thanh Dao biết bây giờ y có thể bình lặng nói chuyện với nam nhân kia như vậy là do trong lòng y giờ đây chỉ còn mỗi Phó Vọng Niên bên cạnh này thôi, Phó Vọng Niên đến từ một thế giới khác này.

Ba năm trước đây y cũng từng căm hận, cho nên sau khi gả cho Phó Vọng Niên y không còn gặp lại nam nhân kia, gặp lại không phải kẻ thù thì là người xa lạ.

Thanh Dao bây giờ chỉ hi vọng có thể bắt lấy người bên cạnh này, hạnh phúc này, cho nên y cũng sẵn sàng quên hết những chuyện quá khứ, buông bỏ những thứ trước kia, học cách yêu một người xứng đáng.

Phó Vọng Niên nhìn thấy Thanh Dao cứ ngây ngô nhìn mình, trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc không thể giải thích được, cúi đầu hỏi: "Làm sao thế?"

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPWhere stories live. Discover now