9 THÌ RA THÍCH HẮN

Start from the beginning
                                    

Sáng ngày kế, Thanh Dao dậy sớm đến bờ sông giặt quần áo, còn Phó Vọng Niên thì bận chuẩn bị bữa sáng.

Lúc Thanh Dao đến bờ sông, đã có vài người đang giặt quần áo, liền đi đến ngồi xuống ở một chỗ trống, lấy từng món ra.

Lúc lấy áo của Phó Vọng Niên ra, Thanh Dao sững sờ nhìn một cái.

Sau khi Phó Vọng Niên tỉnh lại, quần áo y giặt đều không phải của Phó Vọng Niên trước kia mà là của Phó Vọng Niên hiện tại, trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ khi nghĩ đến điều này.

Yên lặng giặt xong quần áo của hai người mà tim đập thình thịch.

Y không hiểu tâm tình này cho lắm, trước kia chưa từng gặp phải chuyện như vậy, nhất thời có hơi hoảng hốt.

Á nam cách gần Thanh Dao hơn là hàng xóm sát vách nhà Thanh Dao, nhìn thấy Thanh Dao ngẩn người, hỏi: "Thanh Dao, có chuyện gì vậy?"

Thanh Dao hoàn hồn nói: "Không, không có gì."

"Vậy thì tốt, nếu có gì thì cứ nói với ta, không chừng ta có thể có cách."

Thanh Dao tập trung suy nghĩ, y rất muốn biết tại sao mình sẽ có tâm trạng như vậy, ngại ngùng hỏi: "Ca phu Lý gia, ta muốn hỏi một tí, là, ừm, là nếu khi nghĩ đến một người mà tim luôn đập thình thịch là tại sao?"

Á nam được Thanh Dao gọi ca phu Lý gia khó hiểu nhìn Thanh Dao, sau đó mới sáng tỏ chuyện gì đang xảy ra.

Mọi người đều biết chuyện của Thanh Dao và Phó Vọng Niên, thời gian này Phó Vọng Niên đột nhiên biến thành một phu quân tốt cần cù như vậy, Thanh Dao bắt đầu rung động cũng là chuyện bình thường.

"Có phải Thanh Dao nói về phu quân nhà ngươi không?"

Thanh Dao đỏ mặt gật đầu, có chút vô thố nhìn á nam nọ.

Ca phu Lý gia lúc này mới nói: "Điều đó nói rõ ngươi đã thích phu quân nhà ngươi rồi."

Thanh Dao sửng sốt, sau đó khó hiểu hỏi: "Đây chính là thích sao?"

"Đúng vậy, lúc người đó không ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ thấy rất nhớ, lúc người đó ở trước mặt ngươi, ngươi nhìn người đó, lại cảm thấy như có nai con chạy loạn trong lòng."

Thanh Dao cảm thấy tâm tình hiện tại của y thật sự giống như ca phu Lý gia nói, lúc này mới biết hóa ra y đã thích Phó Vọng Niên.

Cũng lấy làm lạ trong lòng y không có cảm thấy gì không tốt, chỉ cảm thấy có hơi xấu hổ, không ngờ y lại thích hắn.

Nghĩ đến hơn một tháng nay, Phó Vọng Niên đối với y xác thực rất tốt, y cũng chưa từng ước mong xa vời y có thể có vận may như vậy, lại sẽ gặp được Phó Vọng Niên như thế.

Khoảng thời gian này hai người chung giường chung gối lâu như thế, hắn cũng chỉ thỉnh thoảng sẽ hôn y, chạm vào y, nhưng luôn dừng lại khi y sợ hãi, Thanh Dao biết Phó Vọng Niên hẳn là không muốn tổn thương y.

Một nam nhân lo nghĩ cho y như vậy, trong lòng Thanh Dao chỉ cảm thấy y không muốn, cũng không cam lòng cứ vậy bỏ lỡ.

Lúc Phó Vọng Niên làm bữa sáng xong, Thanh Dao cũng vừa vặn giặt đồ xong trở về.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPWhere stories live. Discover now