9 THÌ RA THÍCH HẮN

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sau khi Thanh Dao ăn xong, thấy Phó Vọng Niên ngây người nhìn y, cũng không biết hắn đang nhìn gì, nói nhẹ: "Ta no rồi."

Phó Vọng Niên hồi thần, quyết định chưa nói đến chuyện đấy, vẫn là chờ hắn nghĩ kỹ lại nói với Thanh Dao.

"Vậy ta về trước, ngươi nghỉ ngơi một lát đã, vừa ăn no mà chuẩn bị làm việc ngay cũng không tốt."

"Ừm, ta biết."

Phó Vọng Niên dọn đồ bỏ vào trong giỏ, sau đó vươn tay ra vuốt má Thanh Dao.

Lúc Thanh Dao còn chưa kịp phản ứng đã thu tay lại, nói: "Đi nhé, chạng vạng gặp lại!"

Tuy có hơi kỳ quái cách tạm biệt của Phó Vọng Niên, Thanh Dao vẫn nói theo: "Chạng vạng gặp lại."

Nhận được đáp lại của phu lang thân ái, Phó Vọng Niên mỉm cười đi ra khỏi phòng nhỏ, sau đó chào lão bản và nhân viên rồi rời khỏi hiệu sách.

Lão bản nhìn bóng dáng Phó Vọng Niên đi xa, nói: "Thật không ngờ Phó Vọng Niên này là người thương phu lang như vậy, không biết sao trước đây hắn khốn nạn như thế!

Phát hiện những gì ông vừa nói, ngẩng đầu nhìn phòng nhỏ, cẩn thận thở dài.

May mà Thanh Dao không nghe thấy, nếu không thì thật không biết Thanh Dao có tức giận không, tuy ông đến nay chưa từng thấy Thanh Dao tức giận.

Ngày tháng cứ thế ngày qua ngày trôi qua, Phó Vọng Niên cũng chú ý thấy một số thay đổi nhỏ của Thanh Dao.

Thanh Dao hiện nay không còn ít lời như trước, khi gặp phải chuyện không hiểu hoặc cần sự giúp đỡ của hắn, Thanh Dao đều sẽ rất tự giác mở miệng.

Điều duy nhất không thay đổi là chuyện buổi tối, Phó Vọng Niên thỉnh thoảng vẫn ăn chút đậu hủ, nhưng không có tiến triển gì thêm.

Không phải Phó Vọng Niên không muốn chuyện ấy, nhưng dù sao đây là một xã hội cổ đại!

Quan niệm đó khẳng định không mạnh như kiếp trước của hắn, Phó Vọng Niên cảm thấy nếu ăn Thanh Dao trước khi y chưa tỏ thái độ như vậy thì không biết kết quả sẽ như thế nào.

Sự chênh lệch tuổi tác của hai người càng khiến Phó Vọng Niên không xuống tay được, hắn một nam nhân thành thục dục cầu bất mãn nhìn chằm chằm tiểu phu lang, này nghĩ thế nào đều cảm thấy không tự nhiên.

Thanh Dao càng không hiểu Phó Vọng Niên, y biết Phó Vọng Niên rất muốn, nhưng hắn lại không chạm vào y.

Mỗi lần đều sẽ chờ đến lúc y ngủ mới rời khỏi phòng, Thanh Dao lúc này cũng biết hắn đi ngâm nước lạnh. ((pupanda hân hạnh tài trợ chương trình này))

Bởi vì Phó Vọng Niên đều mang hơi lạnh trên người sau khi quay lại, mà hắn sẽ đợi đến khi hơi lạnh trên người tan hết rồi mới sẽ nằm xuống ôm y ngủ.

Thực ra giấc ngủ của Thanh Dao rất nông, y thường tỉnh lại vào lúc đấy, chỉ là Thanh Dao luôn không để bụng chuyện đấy.

Nhưng bây giờ nghĩ Phó Vọng Niên lại nhẫn nhịn như vậy, trong lòng hơi đắng cũng hơi ngọt, cũng không hiểu sao sẽ có cảm giác như vậy.

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ