8 CÓ CHUYỆN RỒI

Start from the beginning
                                    

Chưởng quỹ và mấy đầu bếp cùng nhìn hướng Phó Vọng Niên, sau đó đều như nhớ ra gì đó không nhìn Phó Vọng Niên nữa, để lại Phó Vọng Niên khó hiểu gãi đầu.

Chưởng quỹ nói: "Là thế này, Tiểu Phó có thể là vừa bắt đầu làm đầu bếp nên không biết chuyện này. Vương triều Vinh Hoa mỗi năm sẽ tổ chức thi đấu trù nghệ một lần, trận đấu đều là bắt đầu vào đầu tháng tám mỗi năm. Chuyện thi đấu này chia thành tửu lâu và cá nhân, trên nguyên tắc tự nguyện, mỗi năm vào lúc này sẽ có rất nhiều tửu lâu và người khắp mọi miền sẽ đến Vinh Đô tham gia."

Chưởng quỹ nói đến đây, hơi nhìn Phó Vọng Niên một cái tiếp tục nói: "Tửu lâu Phú Nguyên trước giờ luôn sẽ tham gia, năm nay không định tham gia."

Phó Vọng Niên nghe đến đây kỳ quái hỏi: "Tại sao không tham gia?"

Chưởng quỹ không nói, bếp chính Lưu lại mở miệng: "Biết tình huống chúng ta mỗi lần tham gia không?"

Phó Vọng Niên lắc đầu, đừng nói hắn vốn không phải Phó Vọng Niên lúc đầu, cho dù phải, cũng không nhất định biết tình huống mấy chuyện này.

Bếp chính Lưu thở dài nói: "Mỗi lần thi đấu chiến thắng đại đa số đều là tửu lâu lớn trong Vinh Đô, tửu lâu đường xa đến khả năng chiến thắng gần như không có."

Phó Vọng Niên nói: "Khả năng mà thôi, cũng không phải không có cơ hội a!"

"Tiểu Phó ngươi có thể không biết, nhà bình thẩm đại đa số đều là người trong Vinh Đô, món ăn mấy nơi nhỏ như trấn Hoa Dương có hợp khẩu vị của họ không cũng rất khó nói."

Phó Vọng Niên nghe xong lại cũng cảm thấy lời này rất đúng, giống như người của hai vùng khác nhau, khẩu vị cũng rất khác.

Này giống như lấy món miền nam cho người miền bắc ăn, xác thực là khác biệt lớn nhất. ((pupanda hân hạnh tài trợ chương trình này))

Chưởng quỹ như có điều suy nghĩ nhìn Phó Vọng Niên rất lâu, sau đó mở miệng: "Tiểu Phó, trong lòng ta có lời không biết nên nói hay không?"

Phó Vọng Niên khó hiểu nhìn chưởng quỹ, đầu bếp khác cũng nhìn chưởng quỹ, chưởng quỹ từ từ nói: "Lão hủ cảm thấy Tiểu Phó đi tham gia đấu cá nhân sẽ là một quyết định không tệ."

"Hả?" Phó Vọng Niên nhìn chưởng quỹ, không biết chưởng quỹ tại sao sẽ khích lệ hắn đi tham gia đấu cá nhân, không phải đều nói khẩu vị khác biệt lớn sao? Này hẳn không liên quan cá nhân hay tửu lâu đi!

Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phó Vọng Niên, làm hắn đều cảm thấy trên người hắn có phải cất giấu bí mật gì không.

Chưởng quỹ đột nhiên nghiêm túc đánh giá Phó Vọng Niên một phen, sau đó nói: "Chúng ta mới đầu không biết Tiểu Phó biết nấu ăn, hơn nữa hương vị món ăn Tiểu Phó làm cũng rất đậm đà, theo ta thấy, Tiểu Phó nói không chừng có thể làm ra món thích hợp người ở Vinh Đô thích ăn."

Phó Vọng Niên không biết chưởng quỹ từ đâu cảm thấy hắn làm ra được món như vậy, hỏi: "Dám hỏi chưởng quỹ vì sao sẽ cho rằng như vậy?"

"Bởi vì khi Tiểu Phó nấu ăn dường như đều nghĩ tới người sẽ ăn món ngươi nấu, mà lúc ngươi nấu ăn cũng có một loại khí tức rất vui vẻ."

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾPWhere stories live. Discover now