Hạnh phúc mong manh

Start from the beginning
                                    

JM sau khi nghe tiếng khóc và cảm nhận được người vừa ôm lấy mình xong, nỗi lòng anh như vỡ òa vậy. JM ko biết đây có phải sự thật hay ko nữa, cậu đã đến đây rồi, cuối cùng cũng đến rồi !

JM nhớ JK lắm, anh ôm chặt lấy cậu, đúng là người con trai anh mong ngóng từng ngày đây rồi. Kể từ khi phát hiện ra bản thân ko còn khả năng về thị giác nữa, anh tưởng chừng như đã chết đi.

Mất đi sự tự hào của bản thân mình, cả thế giới và tương lai của JM cũng dường như sụp đổ. Anh ko thể tin được một ngày mình lại trở thành kẻ bị khiếm khuyết như vậy, bao nhiêu nỗi kiêu hãnh và tự tin của mình, JM ko còn gì nữa.

Anh cũng có lúc muốn tự vẫn chết quách đi cho rồi, nhưng vẫn là ko thể chết được. Mỗi ngày trôi qua như là cực hình với tình trạng ko thể thay đổi của anh vậy. Cộng thêm việc ba anh nói JK ko muốn vào thăm anh nữa, cậu đã bỏ cuộc, điều đó khiến anh lại càng bi quan hơn.

Chỉ biết mỗi ngày y tá đều vào xem xét tình hình, lâu lâu Yumi mới vào thăm, ba anh thì vào ko quá 5 lần, cuộc đời JM như hoàn toàn chìm trong bóng tối vậy. Hằng đêm anh vẫn mong đây chỉ là giác mơ, sáng mai thức giấc mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng hy vọng rồi lại thất vọng, cái kết anh nhận được chỉ là đôi mắt mù lòa và... JK rời xa anh...

Đến ngày hôm nay, khi thật sự anh đã ôm được cậu vào lòng, JM cũng ko chắc đây có phải là sự thật ko nữa, anh khẽ buông cậu ra :

  - Cậu... là ai ? - Anh hồi hộp hỏi.
  - JM, anh ... giận em phải ko ? Em xin lỗi, đáng lẽ ra em nên vào thăm anh sớm hơn. Nhưng em lại...

Lời nói JK chưa hết thì môi đã bị anh chặn lại. Bao nhiêu nỗi nhớ da điết anh đều chất chứa trong nụ hôn này. Đúng là JK rồi, chỉ có cậu mới khiến anh ngây ngất như vậy thôi, chỉ có cậu mới có thể làm ấm đôi môi này của anh.

JM hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, anh ấn cậu vào sự đam mê và hạnh phúc tột độ. Một nụ hôn dù ko thể thỏa nỗi nhớ của anh, nhưng ít nhất nó làm dịu đi vết thương này. Môi cậu vẫn vậy, ngọt ngào và ấm nóng, luôn khiến anh điên cuồng và mất tỉnh táo.

JM vội mở hàng cúc trên người cậu, nhanh chóng kéo tụt nó xuống đến tận ngực JK, anh vuốt ve đôi vai trần khiến anh nhớ nhung đó. JK dù đã có ý muốn đẩy anh ra, muốn dừng việc anh làm, nhưng sâu thẳm bên trong cậu vẫn muốn được anh cưng chiều, muốn được anh chạm vào.

JK nghĩ rồi vòng tay qua cổ anh, thuận thế kéo anh lại gần mình hơn. JM sau khi gặm nhắm đôi môi thỏa thích, anh dịch môi xuống xương hàm sắc bén của cậu, rồi đến vành tai mẫn cảm, rê lưỡi trượt xuống xương quai xanh gợi cảm.

  - Ưm... ahh... JM... ở đây ko được... ahh...
  - JK, em có yêu anh ko ? - JM dừng môi lại ở hõm cổ cậu, hỏi đầy mê hoặc.
  - Em vẫn luôn yêu anh mà... - JK áp sát người xuống anh.

Cuối cùng anh cũng cười rồi, một nụ cười nhẹ nở trên môi anh, chỉ có thể là JK khiến anh cười thôi. Anh tiếp tục công việc dở dang của mình, liên tục hôn lên làn da mịn màng của JK. Anh ko quan tâm vạn vật xung quanh nữa. Dù gì cái anh muốn thấy là cậu nhưng giờ thì ko được nữa rồi, anh việc gì phải quan tâm có ai thấy họ như vậy hay ko chứ.

JM gấp gáp hôn lên khắp khuôn ngực JK, rồi nâng niu hai quả cherry đỏ ửng trước mặt. JM lúc này mới thấy hận bản thân như thế nào. Anh muốn nhìn thấy làn da trắng phủ đầy dấu hôn của JK, anh muốn thấy gương mặt tuyệt mỹ của cậu, nhưng anh lại hoàn toàn bất lực.

Càng nghĩ càng buồn lòng, kể từ khi nào ham muốn trong anh cũng nguội lạnh, JM bật khóc trong lòng ngực JK. Cảm nhận ướt ướt ở vùng ngực, cậu mới phát hiện JM đã khóc rồi. Cậu đau lòng vuốt đi giọt nước mắt ấy :

  - JM... đừng khóc, sẽ ko tốt cho mắt anh đâu... - JK cũng gắng khiến cho giọng mình trở nên bình thường hơn.

JM nghe vậy nên cố gắng ko khóc nữa, dù suốt mấy ngày qua anh đã khóc rất nhiều lần, JM ko nên để JK lo cho mình nhiều hơn nữa. Anh giơ tay lên chạm vào má cậu, rồi lần xuống dưới kéo áo cậu lên, cài nút lại đàng hoàng.

  - Ba anh... làm khó em phải ko ? - JM cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh.
  - Ko đâu, là... em bị bệnh. Nhưng anh đừng lo, có anh HS chăm sóc em rồi, em cũng khỏe rồi. Vì vậy anh phải mau khỏe lại nha. - Cậu nhẹ giọng nói, từ từ giúp anh ngồi dậy dựa vào đầu giường.

  - Anh tệ lắm đúng ko ? Lại ko thể chăm sóc em.
  - Ko có đâu mà. JM à, anh phải tịnh dưỡng cho tốt, đừng hành hạ mình như vậy nữa. Nhìn anh ốm đi nhiều quá...
  - JK, em quay lại chăm sóc anh đi. Có em, anh sẽ mau khỏe hơn. - JM nắm chặt lấy tay cậu, anh nhớ cậu nhiều lắm.

  - Em... tốt nhất ko nên chọc giận bác trai. Khi nào em có cơ hội, em sẽ vào thăm. Nhưng mà em mong anh hãy tiếp nhận sự chăm sóc của Yumi đi, cô ấy cũng rất tốt với anh mà. 
  - Em đừng nhắc gới cô ta ! - JM bỗng trở nên tức giận. - Nếu ko phải vì cô ta, chúng ta đã ko thành ra như vầy.
  - Đừng, JM, đừng nổi giận mà. Cô ấy cũng vì yêu anh thôi. Anh đừng tức giận mà ảnh hưởng sức khỏe. Em cũng tin bác trai sẽ tìm được cách trị liệu cho anh thôi.

JM bỗng ko nói gì nữa, chỉ khẽ giơ tay về phía trước, JK liền hiểu ý đưa mặt cậu lại khớp với bàn tay anh.

  - JK, em vẫn yêu anh thật sao ?
  - Anh phải tin tưởng em chứ, em sẽ luôn ở đây chờ anh mà. Khi nào anh khỏe rồi, em dẫn anh về nhà, chúng ta sống bên nhau có được ko ? - JK giọng nghẹn ngào nói.
  - Được chứ. Anh nhất định sẽ cầu hôn em đàng hoàng. Sau này còn phải sinh con nữa, anh thích càng đông con càng tốt. - JM mỉm cười nói.
  - Ừm. - JK khẽ rơi nước mắt, nghe những lời này, huyễn hoặc mà cũng thật đau lòng !
 
  - Sao em khóc nữa rồi ? - JM thấy tay ươn ướt thì hỏi cậu.
  - Ko... em cảm động quá thôi.
  - JK mít ướt ! - Anh trêu cậu.

JK thấy thế liền đánh yêu vào ngực anh, chồm người đến rúc vào lòng JM. Giá như giây phút này kéo dài mãi mãi thì tốt rồi. Tình yêu của họ sẽ ko phải chịu tổn thương nữa. Lâu rồi cả hai mới được hạnh phúc và vui cười bên nhau như vậy.

Họ càng trân trọng nó bao nhiêu, người khác lại càng muốn tiêu diệt nó bấy nhiêu. Ko biết tương lai sẽ ra sao, nhưng có một điều chắc chắn sẽ ko thay đổi, đó là trái tim luôn hướng về nhau của họ. Người ta nói cũng đúng, tình yêu chỉ đẹp nhất khi nhìn thấy trong lúc hoạn nạn, hai người vẫn còn bên nhau cho đến giây phút cuối cùng.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)Where stories live. Discover now