Chap 39 Vô Đề

1K 124 12
                                    


--------

-------------

-------------------

Sa Hạ rất tự nhiên phớt lờ câu hỏi của Tĩnh Đào, ánh mắt quét hờ lên người Nhã Nghiên, không nói một lời quay người hướng cửa muốn rời khỏi. Tĩnh Đào hạ Nhã Nghiên nằm yên ổn trên mặt đất, nhấc chân chạy theo, nắm lấy tay Sa Hạ buộc cô ấy quay đầu nhìn mình

"Trả lời tôi! Tại sao cho họ dùng thuốc phiện?"

Lực đạo nắm chặt lấy cổ tay Sa Hạ, càng lúc càng mạnh, cơ hồ muốn đem cánh tay nhỏ nhắn ấy toàn bộ bóp nát. Sa Hạ nhíu mày, cố gắng thoát ra, bất quá mỗi lần muốn cử động, lực đạo lại tăng thêm một tầng

"Buông em ra!"

"Trả lời tôi trước!"

Tĩnh Đào gằng giọng, hai mắt tựa như phóng ra lửa, nộ khí hoàn toàn được giải phóng, đối với Sa Hạ trước mặt chỉ có điên cuồng cùng giận dữ.

"Em là đang cứu họ!"

"Như vậy gọi là cứu?"

Nực cười, dùng thuốc phiện mà lại cho là cứu người? Tĩnh Đào hướng mắt về phía hai người hoàn toàn chìm trong mộng mị hương thuốc, khóe môi gợi lên nụ cười châm biếm, giằng lấy cổ tay Sa Hạ, cùng cô mắt đối mắt. Cổ tay truyền đến cơn đau đớn, tưởng như máu huyết không thể lưu thông, cả bàn tay trở nên trắng bệch, cảm giác tê rân đánh úp đại não, Sa Hạ cắn răng dùng sức, co chân thúc mạnh vào bụng Tĩnh Đào, ý đồ muốn thoát ra. Tĩnh Đào đã sớm nhìn thấu chuyển động nhỏ của Sa Hạ, né người qua một bên, dùng chân chặn lại cú đá của Sa Hạ, tay vẫn siết chặt lấy cổ tay cô ấy không buông

"Bình Tĩnh Đào, buông em ra!!"

Sa Hạ bất lực, nắm lấy cánh tay đã mất đi cảm giác, tức tối gầm lên

"Nếu không để họ dùng thuốc, họ chắc chắn sẽ chết"

Vài chữ cuối Sa Hạ nói ra, còn kèm theo những thanh âm nức nở rất nhỏ. Tĩnh Đào sững người, có chút không thể tiêu hóa lời nói của Sa Hạ, nhìn cổ tay xuất hiện những vết bầm tím, cô mới ý thức được bản thân đã quá mạnh tay, lập tức thả tự do cho cổ tay đáng thương của Sa Hạ.

"Em nói gì?"

Tĩnh Đào ngồi xổm xuống, đối diện với Sa Hạ, một lần nữa muốn đem lời nói kia phân tích rõ ràng. Ôm lấy cánh tay đau nhức, Sa Hạ liếc nhìn Tĩnh Đào một chút cũng không quan tâm đến đau đớn của mình, trong lòng lạnh lẽo đi phân nửa, rút ra ống thuốc bên người, nhanh chóng uống hết.

"Nếu không đem máu huyết của họ làm bẩn, họ sớm đã trở thành chuột bạch cho thí nghiệm của ba em rồi"

Sa Hạ cười lạnh, hất lấy bàn tay của Tĩnh Đào trên vai mình, xoay người rời khỏi. Bỏ lại Mạc tổng ngơ ngác tiếp thu thông tin nóng bỏng. Mãi đến khi Sa Hạ hoàn toàn khuất bóng phía sau cánh cửa, Tĩnh Đào mới khôi phục tỉnh táo của bản thân, đáy mắt xuất hiện tia phức tạp khó hình dung.

***Ta là phân cách tuyến -_-***

Nhã Nghiên cùng Bối Phong được người dìu lên xe, hoàn toàn vẫn ở trạng thái hôn mê chưa tỉnh lại. Sa Hạ ngồi vào ghế phụ, khoanh tay nhắm mắt, từ lúc đó đến bây giờ vẫn chưa hé môi lời nào. Tĩnh Đào thả người vào vị trí lái xe, quay người nhìn Sa Hạ một bộ dáng bất cần nhắm mắt ngồi đó, dây an toàn cũng chưa thắt. Tĩnh Đào chững lại vài giây cuối cùng cũng quyết định giúp Sa Hạ thắt lấy dây an toàn. Ngay khoảnh khắc Tĩnh Đào chạm vào dây, Sa Hạ bất giác mở mắt, khuôn mặt cả hai gần nhau chỉ trong gang tấc nhưng mùi vị tình ái một chút cũng chẳng thể nhóm lên. Sa Hạ nhích lại gần, đưa đôi môi quyến rũ ngon lành tiến sát đến bên môi của Tĩnh Đào, muốn nhen lên chút hương vị ngọt ngào. Phút giây tưởng chừng như hai bờ môi cùng nhau một chỗ dây dưa quyến luyến, Tĩnh Đào bị một đạo quang lóe lên trong đầu thô bạo đánh xuống, như người say trong cơn mê đột nhiên thanh tỉnh, cả người giựt bắn, nhanh chóng ngồi vào vị trí lái, bỏ lại Sa Hạ trước mắt một mảng trống rỗng, một cỗ vô vị tràn ngập trong lòng. Chớp chớp đôi mắt mơ hồ, Sa Hạ quay đầu vờ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, khéo léo che đi chút nước ngưng đọng bên khóe mắt

[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang