Chap 50 : Giam cầm

1.2K 97 10
                                    


-----------

----------------

-----------------------


Phía sau gáy một cỗ đau nhức kinh hồn kích thích đại não, buộc đôi mắt đang nhắm chặt phải lờ mờ hoạt động. Ánh mắt màu hổ phách từ từ mở ra hứng lấy chút ánh sáng yếu ớt hắt vào mà thích nghi. Xung quanh bao phủ mùi ẩm mốc khó ngửi, lại thêm vào không gian chật hẹp dễ dàng khiến người ta nghĩ đến đây là địa ngục nơi âm ty. Tĩnh Đào cố gắng chống chọi với cơn đau gượng người muốn đứng dậy, liền phát hiện tay và chân đều bị dây xích to lớn quấn quanh, ghì chặt cả thân người cô vào bức tường, chỉ nới lỏng vừa đủ cho cô dịch người ngồi lên. Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khung cửa chiếu vào phòng chỉ đủ soi sáng một góc nhỏ, Tĩnh Đào men theo tia chiếu muốn xác định nơi mình đang ở. Qua một thời gian khi mắt đã bắt đầu thích nghi với bóng tối, hình ảnh trước mắt khiến Tĩnh Đào không khỏi hít một ngụm khí lạnh đầy khiếp sợ. Khung cảnh có chút quen mắt đánh động vào tâm trí, vô số ký ức lại dồn về không kiểm soát được, nơi này ngập tràn quá khứ hung tàn của Bình Tĩnh Đào, nơi đem Bình Tĩnh Đào hóa thân thành con người khác.

"Mẹ kiếp!"

Nếu được lựa chọn, Tĩnh Đào thà nằm dưới gầm cầu cũng chẳng muốn quay lại nơi này, cô nhăn mặt phun ra vài chữ chửi đỏng, hai tay lại không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi dây xích, chạy đến đập phá cái hình ảnh trước mặt

"Ô ô, Bình tổng như thế nào lại kích động đến vậy"

Thanh âm khàn khàn hòa cùng thanh âm nặng nề của cánh cửa đồng thời vang lên, một thân ảnh cư nhiên hiện diện, ánh sáng nhân lúc cửa mở rộng hung hăng xông vào khiến căn phòng ban đầu tối tăm lại rực sáng một mảng lớn. Tĩnh Đào nheo mắt, cố gắng tránh đi sự chói chang mà nhìn kỹ khuôn mặt phía trước

"Là ông!?"

Thấu Tri Hào nhàn nhạt bước vào trong, cây gậy chống đỡ thân thể hắn đập mạnh vào sàn đất thoát ra âm thanh côm cốp điếc tai. Phía sau còn có thêm hai người vận vest đen nghiêm túc, nhìn sơ liền nhận ra hai kẻ đêm đó di giá đến tập đoàn Trụ Thiên.

"Tại sao không phải là ta?"

Hắn đánh một đạo ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Bình Tĩnh Đào từ trên xuống dưới, khóe miệng hơi nhếch lộ rõ vẻ khinh bỉ tột độ. Thấu Tri Hào bước đến bên cạnh Tĩnh Đào, dùng cây gậy tàn nhẫn đè lên ngực cô, rít lên

"Bình tổng cao quý, muốn mời cô gặp lão già này một chút, cô liền để chúng tôi phải dùng đến bạo lực"

"Thấu Tri Hào, không cần dài dòng, tôi biết ông cần gì!"

Khóe mắt hắn co giật vài cái, không ngoài dự đoán ôm bụng cười vài tiếng giòn giã, lực dùng trên cánh tay lại mạnh hơn, cơ hồ muốn chọc thủng tim của Tĩnh Đào mới có thể miễn cưỡng mà hài lòng. Thấu Tri Hào cười đến vui vẻ đột nhiên ngừng hẳn, ánh mắt liền biến đổi tàn nhẫn, ngồi xuống dùng tay nắm lấy cằm của Tĩnh Đào, điên cuồng bóp chặt

"Nếu mày đã thông tường mọi thứ, tao cũng không nhiều lời cùng mày! Tính đi tính lại mày cũng giữ nó quá lâu rồi không phải sao?"

[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ