Chap 9 Máu

1.7K 151 1
                                    


----------

-----------------

------------------------

Nụ cười trên gương mặt của Tĩnh Đào muốn bao nhiêu ghê sợ liền có bấy nhiêu ghê sợ, muốn bao nhiêu lạnh lùng liền có bấy nhiêu lạnh lùng. Một câu "Cô không sợ máu chứ?" liền đem Tĩnh Nam tỉnh táo hoàn toàn, nhẹ lắc đầu rồi lùi về phía sau, cô là tin tưởng là khẳng định người đang một mình ngang nhiên đứng trước đám người đông gấp mấy lần mình trên tay toàn vũ khí, trong khi bản thân thì chẳng có gì để nghênh chiến mà vẫn giữ điệu bộ lười biếng không quan tâm ấy sẽ hoàn hảo đem các cô không chút thương tổn trở về. Tên cầm đầu nhe răng, trợn mắt, cầm cây mã tấu lớn, sắc bén, lao đến Tĩnh Đào, miệng quát lớn cho đồng bọn.

"Tiến lên giết nó!!"

Tĩnh Đào nhướn mày, ánh mắt sắc hơn cả dao, nhìn thấy tên kia lao tới, cô lách người né đi, đồng thời nâng cước bộ đá vào đầu hắn. Xoay người, cô thấy một lúc nhiều tên lao lên, gương mặt trầm xuống, không gian bị sát khí nhấn chìm. Tĩnh Đào mặt không hề biến sắc, hơi thở vẫn bình thường không dồn dập do vận động. Chụp cổ tay của một tên, lắc nhẹ, một tiếng "Rộp" vang lên, chỉ kịp nhìn thấy cổ tay hắn đã bị biến dạng, cây mã tấu đang rơi xuống đất được Tĩnh Đào chụp lấy quăng về phía trước, lập tức nó yên vị dính chặt trên thái dương của một tên muốn xông lên. Xác chết, người bị thương như muốn trải kín mặt đất, mà những người áo đen không ít đi chút nào. Tên Huỳnh tổng không biết đã cho bấy nhiêu người đến đây, Tĩnh Đào hạ được bao nhiêu lại có thêm người xông lên, thay thế vào. Cô xoay người , chân phải một cước, chân trái một cước, gập người lại cong chân, đá thẳng vào bụng một tên khiến hắn văng ra, đầu va đập vào hòn đá gần đó.

*Bằng*

Tiếng súng vang lên, âm thanh của chết chóc xuất hiện, đám người bao vây Tĩnh Đào từ từ dãn ra. Một người đàn ông trung niên tay phải cầm súng, tay trái đút vào túi quần, từng bước tiến lại, nụ cười đê tiện, lời nói ngạo nghễ

"Bình tổng quả nhiên thân thủ hơn người"

"Quá khen! Chẳng hay tại sao Huỳnh tổng đã cho nhiều người tiếp đãi tôi rồi, còn đích thân đến bồi vậy?"

"Tà chủ Tà Các đâu phải chỉ có hư danh. Bọn ăn hại này làm sao sử dụng được?"

Huỳnh Khắc Tân nheo đôi mắt, đáy mắt loé lên tia tàn độc. Bình Tĩnh Đào - Bình tổng tài - Tà chủ Tà Các đứng đầu hắc đạo, vì muốn điều tra cho bằng được thân phận của người này, hắn chấp nhận đưa con trai hắn vào chỗ chết, hắn chấp nhận mất không biết bao nhiêu tiền của, bởi vì sao? Chính vì quyền lực, dã tâm của hắn là thâu tóm thương trường, đứng đầu cả bạch đạo lẫn hắc đạo, hắn muốn là bá chủ, là người quyền lực nhất. Nhưng, từ khi con nhãi nhép Bình Tĩnh Đào này xuất hiện, trở thành chướng ngại vật lớn nhất của hắn, thành cái gai trong mắt không tài nào nhổ ra được. Tĩnh Đào hơi mỉm cười, tóc đã được xoã ra hai bên

"Không ngờ, Huỳnh tổng lại liên quan đến Tà Các. Không lẽ Tà chủ nổi danh bấy lâu không lộ diện là Huỳnh tổng hay sao?"

Nét mặt tựa tiếu phi tiếu, một vấn đề vốn rõ ràng, liền bị Tĩnh Đào làm cho đến trắng hay đen khó mà có thể phân biệt được. Huỳnh Khác Tân hắn là ai chứ? Dễ dàng bị con nít ranh dẫn dắt sao? Hắn nhanh chóng giơ cây súng lên, nhắm vào người hắn căm ghét vô cùng, mà bóp cò. Tiếng súng không có, cò vẫn chưa kịp bóp, Tĩnh Đào đã lao nhanh đến dùng đầu gối của mình đập vào đầu Huỳnh Khắc Tân, làm hắn hốt hoảng bật ngửa ra sau. Hắn nhanh chóng giơ súng lên một lần nữa, nhắm Tĩnh Đào bóp cò, tiếng súng một lần lại một lần vang lên. Mục tiêu vẫn rất tự tại, đủ thấy những viên đạn đều đáp ở cái đích khác ý hắn. Cho đến khi, súng trên tay hắn phát ra tiếng "lạch cạch", thì gương mặt vốn kiêu ngạo của hắn, liền trở nên vô cùng khó coi, hắn từng bước lùi về sau

"Tụi bây...còn đợi gì..Giết nó mau, đứa nào giết được nó tao tăng gấp 10 lần tiền"

Tiền luôn là sức hấp dẫn trí mạng của con người. Đủ cho đám người này không tiếc rẻ mạng sống. Hưng phấn la hét vung dao lao vào Tĩnh Đào. Dù cho là đệ nhất cao thủ hay mình đồng da sắt gì đó, một địch trăm là điều không dễ dàng. Nhìn đám người vì tiền loá mắt trước mắt, Tĩnh Đào nhẹ nhíu mày trong lòng thầm rủa một tiếng. Mọi người trong khu giải trí, sớm đã bị hù dọa đến bỏ chạy, sợ bản thân bị liên luỵ, nhân viên cũng trốn ở một góc, tại sao không ai gọi báo cảnh sát một tiếng chứ? Tĩnh Nam đứng sau băng ghế, đem tất cả hoàn cảnh thu vào mắt, xác người nằm ngổn ngang, mùi máu tanh xộc vào mũi, tuy rằng cô không sợ máu, nhưng khung cảnh này khiến cô cảm thấy buồn nôn . Nhẹ nhàng giảm sự tồn tại đến mức thấp nhất, Tĩnh Nam rút điện thoại bấm 112, thông báo cho cảnh sát. Lúc này, Tĩnh Đào bị đám người vây quanh trong tay cô là cây dao vừa đoạt được, trên dao dính đầy máu, nó vấy lên tay và áo cô, hình ảnh của cô bây giờ liến làm người ta liên tưởng đến những con quỷ khát máu. Một tên xông lên, dùng dao chém vào tay cô, Tĩnh Đào đưa dao ra đỡ, chân thuận đà nhắm ngay "con cháu" của hắn đá thật mạnh. Hắn hít một ngụm khí lạnh, buông dao, ôm giữa hai chân, nước mắt đàn ông rơi...Tĩnh Đào lạnh lùng, đâm thẳng dao vào tim hắn, tựa hồ muốn đem tim của hắn lôi ra ngoài, mạnh mẽ rút dao, ánh mắt quét một vòng. Những tên xung quanh chứng kiến một cảnh rùng rợn như thế ít nhiều cũng run sợ, một vài tên chùn bước muốn quay đầu bỏ chảy, lại bị Huỳnh Khắc Tân chặn trước

"Tiền thưởng tao tăng gấp 100 lần. Nhanh giết nó cho tao!!"

100 lần! Không phải con số nhỏ, điều này quá hấp dẫn. Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt xông lên, giết được người trước, tiền bạc về sẽ chia đều sau. Nhìn những cây mã tấu bóng loáng vung loạn trong không trung, những tiếng la hét nhấn chím mọi thứ, tiền đúng là có thể sai khiến cả ma quỷ, con người đúng chỉ là nô lệ của đồng tiền.

*Bằng...Bằng.....Bằng.....*

Tiếng súng lạnh lẽo vang lên, kết thúc một tiếng ''Bằng" lại có một xác người nằm xuống, lấp kín mặt đất, chất lỏng màu đỏ xen lẩn đất cát chảy theo các ngóc ngách đem theo cái mùi tanh tưởi của nó hòa vào không khí, xung quanh trở thành bình địa, khung cách chết chóc, xác chết chất thành núi. Tĩnh Đào bễ nghễ nhìn mọi thứ rồi xoay lưng, đem Tĩnh Nam ngất xỉu tự bao giờ ở sau băng ghế, ôm vào lòng, trực tiếp đem áo khoác phủ lên người cô. Một lúc sau, Huỳnh Khắc Tân bị hai tên lôi trên mặt đất đến trước mặt Tĩnh Đào, người con trai mặc bộ vest màu đen , ngũ quan tuấn tú, hai mắt sáng ,nhạy bén, làn da màu đồng săn chắc, cung kính hướng về phía Tĩnh Đào, tay đặt lên ngực trái nơi có kí hiệu của Tà Các

''Tà chủ!''

Tĩnh Đào khoát tay , rồi bế Tĩnh Nam lên, Tĩnh Nam theo phản xạ liền rúc vào lòng cô , tay nắm chặt vạt áo của cô, khóe miệng ai đó bất giác cong lên tỏ vẻ hài lòng

''Xe ở đâu?''

''Thưa , ở cổng sau''

''Xử lý gọn gàng ,sạch sẽ''

''Thuộc hạ đã hiểu''

Khi đi được vài bước, Tĩnh Đào chợt đứng lại , nhẹ nghiêng đầu nhìn tên mặt cắt không còn giọt máu, nửa quỳ dưới đất, rồi nhìn người đang nằm gọn trong vòng tay của mình, thanh âm của địa ngục nhẹ nhàng xuất hiện

''Phong, đem hắn đến Ám, giữ mạng lại''

Phong - người con trai mặc vest đen - gật đầu đáp ứng, nhanh chóng củng những người khác thực hiện nhiệm vụ được giao. Tĩnh Đào ôm Tĩnh Nam ra xe, đặt cô ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn , hạ ghế đề cô nằm thoải mái, mới ngồi vào vị trì lái xe. Nghe tiếng thở đều đều của Tĩnh Nam, không gian trở nên thật ấm áp, ánh mắt chăm chú của người nào đó dán chặt lên khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, cái miệng nhỏ nhắn, cái mũi tinh tế, làn da trắng nõn mịn màng. Tĩnh Đào đưa tay ra, khẽ vuốt nhẹ , từng cử chỉ động tác đều vô cùng ôn nhu

''Năm đó, em xuất hiện trong cuộc đời tôi, rồi vội vội vàng vàng biến mất. Đến bây giờ, đối với em tôi chỉ là một Bình tổng, một Bình Tĩnh Đào cao cao tại thượng xem thường người khác hay sao?''

Nụ cười khổ hiện hữu trên môi, mỗi một câu từ phát ra đều chất chứa biết bao nhiêu sự bất lực , thanh âm chẳng còn sự lạnh lẽo của mùa đông thay vào đó là chút ấm áp , chút ngọt ngào. Ngón tay vẫn di chuyển từ mắt đến mũi, rồi dời xuống môi, mỗi một chỗ đều không bỏ sót

''Em thật đã quên hết rồi sao?''

Trong xe, hai người, ngỡ như vừa mới quen biết nhau, lại trở thành cuộc trùng phùng kẻ quên người nhớ, phía sau lưng , ký ức dài đăng dẳng, một câu chuyện chẳng ai biết đến. Tĩnh Đào luyến tiếc rời tay, ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình, cô khởi động xe, đưa cô và Tĩnh Nam đến một nơi, vừa quen thuộc , vừa lạ lẫm . Ngay giây phút này, Tĩnh Đào mới phơi bày con người của mình ra ánh sáng, cô ước, ước rằng tất cả đơn thuần chỉ cần cuộc sống bình thường và giây phút này sẽ dài mãi. Bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, năm sáu chiếc xe cảnh sát tập trung trước công viên giải trí ''Nhiên Lục'', nhân viên cảnh sát phong tỏa hiện trường, cánh phóng viên, người dân tụ tập xung quanh băng vàng, những lời bình luận , những lời cảm thán, những tiếng nôn mửa khi từng xác người được khiêng ra , ngó vô trong một mảnh đất rộng bị nhuộm đỏ bởi máu khiến người ta dựng tóc gáy. Ngày hôm sau, tờ báo nào cũng đưa tin về vụ việc này. Có báo cho rằng đây là một vụ ám sát quan chức cấp cao nào đó, lại có báo nói đây là cuộc thanh trùng nội bộ, có báo còn chắc chắn rằng vụ việc này do xã hội đen xử lý lẫn nhau và có sự tham gia của bang phái lớn nhất Tà Các. Sự xôn xao này như một làn sóng mạnh mẽ đề lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người về sau, nhưng cũng vì nó sự biến mất của Huỳnh Khắc Tân cùng với tập đoàn Đại Phát tuyên bố phá sản cũng chẳng ai quan tâm.

''Cái gì? Tĩnh Đào biến mất??''

[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ