Chap 14 : Hẹn hò

3.2K 173 3
                                    

---------

-------------------

-----------------------------

    Cả đêm vận động mệt mỏi, hai người quấn lấy nhau đến gần sáng mới thiếp đi. Mặt trời đã bắt đầu thay thế chỗ của mặt trăng, những ngôi sao cũng biến mất thay vào đó là những áng mây. Nắng len lỏi qua khe cửa sổ , rọi vào căn phòng vẫn chưa tiêu tán hết dục vọng còn lại, làn da trắng như tuyết của hai thân thể mềm mại thon thả rực rỡ trong ánh nắng, cảnh xuân lóa mắt người ta.

''Ưm...''

Mộng đẹp bị ánh nắng vô tình hữu ý phá hỏng, mắt bị chói, mi tâm không hài lòng nhíu nhíu lại, xoay người muốn đổi tư thế, lại không tài nào nhúc nhích được vì cơn đau từ hạ thể truyền đến. Tĩnh Nam rên nhẹ một tiếng, đôi mắt cũng từ từ mở ra , thích nghi với ánh nắng bên ngoài, lại bị một màn trước mắt dọa đến kinh hồn bạt vía. Trước mặt cô là gương mặt phóng đại của Tĩnh Đào, môi nhỏ mím lại, mắt nhắm lộ rõ hàng mi dài cong vút, đâu đó phảng phất sự yên ổn, hơi lạnh của mùa đông hoàn toàn biến mất, tóc dài xỏa tự do có chút rối. Nhìn người nhớ cảnh, đêm qua hai người triền miên thế nào, bản thân cô phóng túng thế nào, từng chút từng chút ùa về, rõ ràng chẳng chút mờ ảo. Khuôn mặt vốn trắng hồng liền bị một tầng đỏ ửng che phủ, cô bặm môi, nhắm mắt vùi đầu vào gối, cố xua tan những hình ảnh sặc mùi 18+ ấy. Mất một lúc, Tĩnh Nam mới ngẩng đầu khỏi gối nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, trong lòng thấy ngọt ngào vui vẻ lạ lùng, cô chống tay quan sát, người này bình thường lạnh lẽo khó gần, vậy mà lúc ngủ lại bình yên tựa như một đứa trẻ không bận tâm sự đời. Tĩnh Nam đưa tay vẽ theo ngũ quan của Tĩnh Đào vừa vẽ vừa cười khúc khích

''Sao lại đeo băng cả lúc ngủ chứ?''

Tĩnh Nam xích lại gần Tĩnh Đào, cô nhẹ nhàng đưa tay ý định tháo giúp bịt mắt của Tĩnh Đào xuống. Tay cô chưa kịp chạm vào bịt mắt, đã bị thanh âm lạnh giá truyền đến làm khựng lại

''Em muốn làm gì?''

Tĩnh Đào đang nhìn cô, con ngươi màu tím do vừa rời khỏi giấc ngủ nên có chút mông lung mờ ảo. Tĩnh Nam đối diện với ánh mắt, gương mặt của Tĩnh Đào, cảnh tượng tối qua lại xuất hiện không báo trước, da mặt mỏng của cô lại nhiễm thêm một tầng đỏ rực. Cô lập tức xoay người, quay lưng về phía Tĩnh Đào, lựa chọn làm con rùa rụt cổ. Tĩnh Đào nhíu mày, đôi môi cong lên tạo ra một vòng cung gian tà , cô ôm lấy Tĩnh Nam từ phía sau, không thật thà vùi đầu vào trong cổ Tĩnh Nam cố ý phả hơi thở nóng ấm vào chiếc cổ nhạy cảm

''Chào buổi sáng''

Tĩnh Nam bị hành động ám muội kia, cả người giật thót, đến một câu cũng không nói được hoàn chỉnh đã chạy như bay xuống giường lao vào phòng tắm. Trái tim cô không chỉ lạc nhịp mà còn nhảy liên hồi loạn xạ, đây là hương vị của hạnh phúc phải không? Tĩnh Nam tâm tình vui vẻ, hưởng thụ độ xa hoa của phòng tắm, cho đến khi cô soi gương, chiếc gương cỡ lớn phản chiều rõ ràng cả thân thể trắng như bạch ngọc, những vết đỏ nho nhỏ như trái dâu trải dài khắp làn da trắng tạo nên một khung cảnh hài hòa đến chói mắt. Tĩnh Nam ngây người,cổ, xương quai xanh, ngực, hông, đùi không chỗ nào là không có sự hiện diện của dâu tây mà Tĩnh Đào đã hao tâm tổn sức vun trồng vào đêm hôm qua, như thế này làm sao cô có thể đi ra đường đây, một tiếng hét thất thanh vang dội khắp phòng tắm, mà người nào đó, rình mò bên ngoài cửa, mỉm cười hài lòng rời đi

[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ