Chap 24 : Hạ Dược

1.6K 136 8
                                    


-----------

-----------------

------------------------

  Nơi âm u tối tăm, xung quanh là im lặng, tiếng leng keng của xiềng xích phá lệ quấy nhiễu yên tĩnh. Nhã Nghiên liên tục dùng sức, nuôi chút hy vọng, giựt đứt được sợi dây còng kềnh, cổ tay rách da, máu đỏ vấy quanh, đau đớn bao trùm đại não.

''Tĩnh Nam, cô cố gắng tôi sẽ đưa hai chúng ta ra khỏi đây''

Im lặng, không một lời nói nào trả lời, Nhã Nghiên liếc mắt nhìn người bên cạnh, Tĩnh Nam cúi thấp đầu, tóc che hơn nửa khuôn mặt, không phải là đang lâm vào tình trạng hôn mê nữa đi. Nhã Nghiên thận trọng, hắng giọng gọi nhỏ, cô không biết bên ngoài có người trông chừng hay không nhưng vẫn nên thận trọng tiếng nói truyền ra ngoài.

''Tĩnh Nam!''
''...''

Vẫn không trả lời, Nhã Nghiên thở dài, có lẽ đối diện với đôi mắt không thấy được ánh sáng là chấn động quá lớn đối với cô ấy. Người kia cô chưa gặp, dung mạo hệt Tĩnh Nam, nhưng lại quen biết với Tĩnh Đào từ trước, phải chăng Danh Tĩnh Nam này là người thay thế, hay Tĩnh Đào nhận nhầm người. Nghĩ thì nghĩ, Nhã Nghiên tự mỉm cười, chế giễu quá ra bấy lâu nay, người tồn tại trong tim của Bình tổng ấy vồn không phải là cô. Trước hết cô phải thoát ra khỏi nơi quái quỷ này đã, Nhã Nghiên nhìn Tĩnh Nam, ánh mắt thương xót lóe lên, đúng, phải đem cả cô ấy thoát ra khỏi đây.


***Ta là phân cách tuyến -_-***


Trên ngọn đồi nhỏ, chiếc xe sang trọng chói mắt rực rỡ, đổ trước ngôi nhà có chút cũ, một thân ảnh màu đen bước xuống đầu tiên, vẻ mặt không mấy thiện cảm, mày thủy chung dính lại một chỗ. Phía bên cạnh, như hai thái cực đối diện hoàn toàn, môi anh đào hé mở nụ cười khuynh đảo chúng sinh, mày liễu cong vút như mời gọi thách thức, biểu cảm vui vẻ đến lạ thường, nhưng ánh mắt luôn dừng lại cùng một đích ngắm. Hai người song song bước vào nhà. 

Bên ngoài nó tựa như đã hơn mấy năm không ai qua lại nhưng bên trong lại phi thường sạch sẽ, mùi hương của hoa tràn ngập khắp nơi, từ đồ đạc đến màu sơn cứ như hằng tháng đều có người thay mới. 

''Tĩnh Đào, vào bếp, em sẽ nấu vài món''
''Sa Hạ em nghiêm túc một chút, em muốn gì?''

Tĩnh Đào ngã người xuống ghế sô pha, hàn khí tỏa ra mỗi lúc một nhiều chứng minh cho việc kiên nhẫn của cô là có giới hạn. 

''Em muốn........''

Từ trong bếp đi ra, Thấu Kỳ Sa Hạ khoanh tay, bàn tay trắng nõn xoa xoa chiếc cằm nhỏ bé, bày ra trạng thái suy tư hiếm thấy

''Đi siêu thị!''
''Cái gì?''
''Là chúng ta đi siêu thị mua đồ đi, ở trong tủ lạnh một cái trứng gà cũng không có''

Tĩnh Đào cau mày, mặt co rút lại khó chịu cùng nôn nóng đến cực điểm nhưng vẫn rời khỏi sô pha, bước ra ngoài, đằng sau có người vui vẻ chạy theo, không khí không đúng nhưng lại như hài hòa khó hiểu. 


***Ta là phân cách tuyến -_-***


[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ