Chap 40 : Thủ Đoạn

1.1K 111 12
                                    


---------

--------------

-------------------

Tĩnh Đào để điện thoại cách xa tai mình 1m, tránh cho sự điên loạn của Trịnh Nghiên làm tổn hại đến màng nhĩ nhỏ bé của cô. Chờ đến khi trong điện thoại tĩnh lặng hoàn toàn, Tĩnh Đào mới thong thả kề vào tai tiếp tục cuộc đối thoại

"Ừ, hôm nay về"

"Cậu cùng hắn đã gặp chưa?"

"Vẫn chưa, Sa Hạ ngăn lại"

"Hừ! Vậy cũng tốt, đợi tớ trở về, chính tay tớ sẽ đem thù mới nợ cũ một lần liền tính hết"

"Trước hết, cậu có phải nên chuyên tâm chữa cho Tĩnh Nam không?"

"Bình tổng, tiểu nhân đây rất có trách nhiệm với nghề nghiệp của bản thân. Chữa khỏi cho Danh nhi của cậu, tớ mới quay về. Cậu giúp tớ chăm sóc Nhã Nghiên, được chứ?"

Thanh âm Trịnh Nghiên có chút trầm xuống. Người Nhã Nghiên yêu là Tĩnh Đào, bản thân cô chưa một lần thẳng thắn dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình, phải chăng cô đang sợ hãi rằng chỉ cần đem cảm xúc trong lòng nói ra, liền ngay cả tình bạn cũng khó giữ? Tĩnh Đào cảm nhận được tâm trạng Trịnh Nghiên đang như cuộn chỉ rơi trên mặt đất, trực tiếp hóa thành một đống rối bời, thở dài cảm thán

"Tớ sẽ nói rõ ràng với Nhã Nghiên, tớ và cô ấy vốn chỉ là quá khứ"

"Vấn đề không nằm ở nơi cậu, mà tình cảm của cô ấy dành cho cậu quá sâu"

"Vậy thì chờ cậu dùng tình cảm của mình lấp lại hố sâu ấy"

Trịnh Nghiên đầu dây bên kia bật cười lớn tiếng, không rõ tâm tình chuyển biến như thế nào, Tĩnh Đào vẫn im lặng mặc cho Trịnh Nghiên thả sức cười đùa, cô biết Trịnh Nghiên trong chuyện tình cảm thật sự rất chấp nhất, chỉ được vẻ ngoài cứng rắn trên thực tế chính là con rùa chậm chạm không chịu tiến lên. Nói thêm vài câu, Trịnh Nghiên phải tiêm thuốc cho Tĩnh Nam, trước khi tắt máy vẫn không quên liên tục nhắc nhở Tĩnh Đào chăm sóc tốt cho Nhã Nghiên, hoàn toàn quên mất Bình tổng là loại người bản thân còn chưa lo tốt làm sao lo được cho người khác.

***Ta là phân cách tuyến -_-***

Sa Hạ bước vào sảnh chờ, liền có một tốp người mặc áo đen, đeo kính đen từ ghế đứng thẳng dậy, phi thường nghiêm túc đồng loạt cúi gập người cung kính hô to

"Thấu tiểu thư!"

Sa Hạ đảo mắt một chút, xác định ba cô vẫn chưa đáp máy bay, phất tay cho bọn họ trở về vị trí, bản thân tìm một chỗ trống ngồi xuống. Khoảng thời gian rảnh rỗi luôn khiến người ta suy nghĩ những thứ lung tung, Sa Hạ cũng chẳng ngoại lệ, cô nhắm chặt hai mắt, cảm thụ dòng chảy của kí ức luân chuyển trong não bộ, hình ảnh quá khứ không ngừng hiện lên như cố ý dày vò vết thương vốn đang rỉ máu trong tim Sa Hạ. Bình Tĩnh Đào a Bình Tĩnh Đào, như thế nào lại đối với cô như người xa lạ, hình ảnh hai đứa bé nắm lấy tay nhau ngây ngô hứa hẹn tương lai. Nụ cười từ chân tâm rạng rỡ trên môi, ánh mắt nhìn nhau tựa hồ trừ người trước mắt tất cả những thứ xung quanh đều là một màu đen tối. Năm đó, ba của Sa Hạ là Thấu Tri Hào, trong mắt chỉ có danh vọng địa vị, không từ bất cứ thủ đoạn nào đưa Thấu gia lên vị trí bá chủ như hiện nay. Dụ dỗ người thừa kế của Trịnh gia chống đối gia tộc, kết cục lại phản tác dụng trở thành địch nhân của Trịnh gia. Lại nói năm đó, Sa Hạ sáu tuổi cùng người thừa kế Bình gia thân mật, thanh mai trúc mã quyến luyến không rời, cũng vì lẽ đó tâm tư mềm nhũn không thể làm việc lớn.

[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ