Chap 47 : 1 Năm Sau

1.3K 108 13
                                    


----------

----------------

----------------------------




Dường như sự xuất hiện của Trịnh Nghiên đã giúp đỡ không ít cho Tĩnh Đào, Thấu Tri Hào từ lúc ấy tựa hồ bốc hơi khỏi mặt đất, không hề có mặt tại tập đoàn. Thái độ của Sa Hạ gần đây lại biến hóa đáng kể, đối với chuyện hôn lễ một chút cũng không đá động đến. Điều này khiến Bình tổng phi thường thoải mái, chuyên tâm dồn mọi công sức vào điều hành tập đoàn, song song lại tích lũy vốn riêng từng chút từng chút gửi vào tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Công việc điên cuồng dồn dập nhưng Bình tổng căn bản không biết mệt mỏi, tần suất nụ cười nở rộ trên môi lại dày đặc hơn cả lúc trước. Tĩnh Đào dựa người vào ghế, tháo xuống kính trên mắt, hít một hơi thật sâu điều hòa nhịp thở, ánh đèn nhàn nhạt chiếu xuống vị trí cô ngồi tạo ra một khoảng không gian tách biệt với bóng tối bên ngoài. Thời gian quả nhiên chỉ cần chớp mắt liền trôi qua rất nhanh, khoảng thời gian gần đây sức ép của hai cha con Thấu Gia biến mất, hằng ngày đều có mật ngọt xoay quanh khiến cô căn bản quên mất cả trời đất. Hôm nay chỉ còn cách kì hạn 1 năm 1 tháng nữa, Thấu Tri Hào án binh bất động lâu như vậy, Tĩnh Đào thật không biết trong hồ lô của ông ta là đang bán thuốc gì. Mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ, một đạo chuông bất ngờ vang lên liền khiến Bình tổng không sợ trời không sợ đất giật thót, suýt lỡ tay đem điện thoại trên bàn tiễn về Tây thiên. Lướt qua màn hình điện thoại, dãy số quen thuộc đập vào mắt, Tĩnh Đào vô thanh vô tức nở ra một nụ cười ngọt ngào

"Alô? Danh nhi em thế nào rồi?"

"Em không sao, một lát nữa phải dùng thuốc, chuẩn bị bước đầu của việc lọc máu"

"Có nguy hiểm không? Nguy hiểm thì không cho làm!"

Bên kia truyền đến tiếng cười sặc sụa của Tĩnh Nam, kèm theo giọng nói thách thức của Trịnh Nghiên

"Tớ thách cậu đến đây ngăn cản!"

Ba người cùng lúc bật cười, tiếng cười nhất thời xua tan đi bầu không khí trầm mặc, tạm cất giấu đi những cửa ải khó khăn phía trước.

"Nhã Nghiên thì sao? Cô ấy đã chấp nhận cậu hay chưa?"

"Ha..ha..ha.."

Thanh âm cười đến gượng gạo của Trịnh Nghiên là thứ duy nhất phát ra. Vài tháng trước dưới sự chăm sóc phi thường cẩn thận của Trịnh Nghiên, Nhã Nghiên thành công khôi phục sức khỏe, thậm chí có chiều hướng khỏe mạnh hơn lúc trước. Nhưng đối với Trịnh Nghiên vẫn là bạn bè tốt không hơn không kém, điều khiến cả Tĩnh Đào và Trịnh Nghiên đau đầu chính là từ khi tỉnh dậy, Nhã Nghiên luôn muốn quay về đây, cùng Tĩnh Đào chiến đấu, giúp đỡ cô hại Trịnh Nghiên mất ăn mất ngủ nguyền rủa Tĩnh Đào.

"Được rồi không làm cậu đau buồn, trả điện thoại cho lão bà tớ!"

"Hừ! Cho các cậu 10 phút, tớ cần đưa Danh nhi của cậu lên bàn mổ rồi, nhanh một chút!"

[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ