Chap 37 Thương lượng

1K 113 12
                                    


------------

-------------------

---------------------------

Tĩnh Đào trong lòng có chút nghi hoặc, sớm không đến muộn không đến liền lựa ngay lúc này lại đến đi? Bất quá, cô cũng không muốn lo nhiều đến như vậy, liếc nhìn Sa Hạ mang theo vẻ mặt không quan tâm, cất điện thoại vào túi, lập tức chuyển hóa nét mặt vui vẻ tột độ, níu lấy tay Tĩnh Đào thẳng một đường đến văn phòng làm việc của tổng tài. Bước một chân vào phòng, Sa Hạ đã ma mị vòng tay lên cổ Tĩnh Đào, ánh mắt lộ liễu câu dẫn, hơi thở thoát ra tuyệt đối dày đặc phong tình vô hạn

"Tĩnh Đào, bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau thân mật?"

Sa Hạ ghé sát vào tai Tĩnh Đào thổi ra một làn hơi nóng bỏng, ngón trỏ đè lên bờ môi của bản thân, vô thanh vô tức đưa lưỡi ra liếm nhẹ đầu ngón tay, nụ cười mê hoặc ẩn ẩn hiện hiện sau màu son đỏ rực. Tĩnh Đào thoáng nhíu mày, đưa tay gỡ xuống ma trảo của Sa Hạ, chính mình bước từng bước lớn cố gắng di chuyển thật nhanh đến bàn làm việc. Ngồi xuống, không nhanh không chậm ra hiệu cho Sa Hạ cũng nên mau chóng vào việc chính.

"Lâu như vậy mới gặp lại, sao lạnh nhạt với em thế?"

Sa Hạ bật cười, lắc eo nhỏ đến bên cạnh sofa ngồi xuống, không quên phô bày dáng người kiều diễm của mình. Người ta nói đẹp khoe, xấu che, cô đương nhiên rất vui vẻ khoe khoang vốn tự nhiên của mình.

"Sa Hạ giữa chúng ta là không thể, quá khứ sớm đã không còn"

Tĩnh Đào nắm lấy sấp hồ sơ trên bàn, tâm tình tựa hồ rối loạn thành một bó nhưng vẫn gắng gượng tự mình trấn tỉnh. Mỹ nhân nằm dài trên ghế lười biếng, giờ phút lắng nghe xong câu nói đầy ý vị tuyệt tình kia, chẳng những không nộ khí, mà còn hào phóng quăng ra nụ cười tươi rói như gió xuân

"Vậy thì đã sao?"

Đối với Sa Hạ, cô không cần quan tâm đến quá khứ hay hiện tại, chỉ cần là điều cô muốn, cô sẽ tự có cách biến nó thành tương lai hoàn hảo. Tĩnh Đào nhíu mày thật chặt, tâm phiền ý loạn, lựa chọn không muốn tiếp tục đôi co về vấn đề này, trực tiếp ném xấp hồ sơ đến trước mặt Sa Hạ

"Khoản nợ của tập đoàn Trụ Thiên là do cô bày ra?"

"Cũng có thể nói như vậy"

Tĩnh Đàobóp lấy thái dương đau nhức, hít một hơi thật sâu, tận lực khắc chế cơn tức giận trong lòng, ép bản thân nhìn nhận vấn đề quan trọng

"Cô muốn như thế nào?"

"Chẳng phải trước giờ yêu cầu của em chỉ có một hay sao?"

Sa Hạ phóng cái mị nhãn, đi đến bên cạnh Tĩnh Đào, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cô, ngẩng đầu đem bốn mắt đối diện nhau, tạo ra khung cảnh mập mờ vô hạn. Hai người đứng cùng một chỗ như hai quầng sáng gay gắt hòa vào, càng thêm chói lọi càng thêm đặc sắc. Tĩnh Đào không đẩy Sa Hạ ra, mặc cho cô tựa vào ngực mình, bản thân thăng trầm phân tích lợi hại trong lòng. Một dòng suy nghĩ xẹt nhanh qua đầu, tia kiên định bất thường từ trong đáy mắt lóe sáng, Tĩnh Đào nắm lấy bả vai Sa Hạ đẩy nhẹ cô ra, cúi đầu, thanh âm ngọt đến sâu răng

[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ