Chap 10: Gia đình?

1.8K 137 4
                                    


-------------

---------------------

------------------------------

  "Cái gì?! Tĩnh Đào biến mất?"
Lâm Nhã Nghiên đứng phắt dậy khỏi ghế CFO, hai bàn tay thon thả, nhỏ nhắn đập mạnh lên mặt bàn tạo ra âm thanh nghe đến giật mình. Cô đưa mắt nhìn Trịnh Nghiên đang ngồi đối diện rồi đảo mắt nhìn cô gái mặt trang phục văn phòng lịch sử, mày đẹp khẽ lay động
" Thông báo cho các chủ ban, tổng tài đã bay ra nước ngoài thị sát các công ty con ở đó. Nếu có việc quan trọng, trực tiếp đến tìm tôi"
Cô gái nhẹ gật đầu, rồi nhanh chóng di chuyển ra ngoài, tác phong làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Chờ đến khi cô ấy đã ra khỏi phòng, Lâm Nhã Nghiên mới hướng về phía Trịnh Nghiên, nét mặt cực kì khó coi
"Sao cậu nói vậy?"
"Bình tổng vừa truyền khẩu vụ xuống cho chúng ta!"
Trịnh Nghiên gằn giọng, từng chữ nói ra đều nghe được tiếng nghiến răng, biểu lộ sự bực tức chưa bao giờ có. Cô đưa điện thoại cho Lâm Nhã Nghiên, hất đầu, hàm ý bảo cô ấy coi tin nhắn trên đó. Nội dung tin nhắn phi thường ngắn gọn "Tớ muốn yên tĩnh vài ngày, đừng phiền tớ". "Phiền" sao? Lâm Nhã Nghiên cuối cùng cũng biết tại sao họ Du kia sôi máu đến như vậy, dù sao bọn họ cũng là bạn bè bao nhiêu lâu nay rồi, thế mà cô rất rất thản nhiên quăng ra chữ này sao. Bình Tĩnh Đào, có phải cô đã quá nhẫn tâm, đã quá máu lạnh rồi không? Hai người trầm mặc, phòng này vặn điều hòa thật lớn, làm nơi đây thật lạnh lẽo.
Nước biển trong xanh, những con sóng nhỏ lăn tăn như nô đùa, nghịch ngợm trên mặt nước, tiếng rì rào của những con sóng tấp vào bờ rồi biến mất, bầu trời là một màu xanh, không gian là một bầu không khí trong lành, khiến con người ta thư thái đầu óc. Cảnh đẹp này như chốn bồng lai ở nhân gian, làm không biết bao nhiêu người cảm thấy say mê mà chẳng muốn quay lại cái cuộc sống chen chúc, ô nhiễm, bị vấy bẩn bởi tiền, danh vọng, quyền lực kia nữa. Gần bãi biển đẹp như tiên cảnh ấy, là một căn biệt thự trông có vẻ khá giản dị. Ngôi nhà chủ yếu được xây dựng bằng gỗ, nhưng nhìn rất chắc chắn và tràn đầy sự ấm áp, mái nhà còn có cả ống khói, hình như nó được xây dựng khá lâu rồi. Bên trong nhà, nội thất nhìn sơ liền biết đều là hàng mới, ai đó đã thay toàn bộ nội thất của căn nhà này và trang bị thêm rất nhiều thứ bắt mắt, đặc biệt khác. Người trang trí hẳn là đã tốn không ít tâm tư vào đây, cách họ chăm chút từng chi tiết nhỏ, cách họ sắp xếp đồ đạc, cách họ phối màu, tất cả hợp lại, tạo một không gian thoải mái, có cảm giác của một gia đình. Tĩnh Đào tay cầm quyển sách khá dày , cô ngồi trên sofa vô cùng chăm chú vào cuốn sách. Trong bếp , tiếng động không ngừng vang lên, một người con gái, đeo tạp dề, tóc được quấn thành búi gọn gàng tươi trẻ đang tất bật nấu nướng. Khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện những giọt mồ hôi, đôi môi quyến rũ mím lại lộ vẻ say mê với công việc đang làm, ánh nắng chiếu vào như tạo hào quang cho cô
''Tĩnh Nam, cô đã làm xong bữa sáng chưa đây?''
''Đợi đi''
Tĩnh Nam cáu gắt , hai tay chống hông hét lớn trả lời, dù sao thì cô cũng là thư ký tổng tài mà , xem cô như osin sao? Cô chẳng hiểu tột cùng có chuyện gì xảy ra, lúc ở công viên cô bị một vật thể không xác định đập thẳng vào gáy bật tỉnh nhân sự , khi tỉnh dậy liền có mặt ở đây với lý do đi công tác! Chuyện hỗn chiến ở công viên cũng không cho cô một lời giải thích, bây giờ cô còn phải nấu buổi sáng cho đại tổng tài đó ăn! Tĩnh Nam miệng thì mắng , tay thì trút giận vào món ốp la đáng thương trong chảo. Một lát sau, Tĩnh Nam hai tay bưng hai dĩa bước ra , nhìn cũng chả nhìn ai kia, nói với không khí
''Ăn sáng!''
Nhìn hỗn hợp trước mặt , Tĩnh Đào thay đổi góc nhìn lần thứ ba vẫn không biết nó là món gì, cô ôm khuỷu tay dựa vào lưng ghế, ánh mắt nghi vấn bắn về phía Tĩnh Nam
''Bữa sáng thập cẩm, tốt cho sức khỏe''
Bị ánh mắt đó soi mói thật không thoải mái chút nào, Tĩnh Nam hơi mất tự nhiên, cúi đầu chột dạ, nói bừa, cô đúng là không giỏi việc bếp núc, nhưng cho người này biết thì cô sẽ mất hết mặt mũi cho xem. Không gian trở nên im lặng, Tĩnh Nam len lén ngước mắt nhìn lên , cảnh tượng cô nhìn thấy khiến cô một phen bất ngờ, Tĩnh Đào từ tốn ăn từng muỗng ''bữa sáng thập cẩm'' của cô, nét mặt bình thản , đem thức ăn cho hết vào bụng. Thư thái đem cái dĩa trống không đẩy đến trước mặt Tĩnh Nam
''Tôi chưa no''
Rồi tiện tay lấy luôn dĩa của cô ăn ngon lành. Tĩnh Đào chén sạch hai dĩa thức ăn, vẻ mặt thỏa mãn, dựa vào lưng ghế , hất mặt về phía Tĩnh Nam, ý muốn còn không mau dọn dẹp. Tĩnh Nam cắn răng, ai bảo cô ta là sếp của mình, mình nhịn, hậm hực đứng dậy dọn dẹp,nhưng trong lòng không biết tại sao lại có chút cảm giác vui vẻ. Thân ảnh Tĩnh Nam vừa bước vào phòng bếp, Tĩnh Đào đã ba chân bốn cẳng lao ngay vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, mặt tái xanh, cô tự hứa với lòng nhất định không để Danh Tĩnh Nam kia vào bếp nữa. Khóe môi cô đột nhiên cong lên , đã bao lâu rồi cô mới có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình như vậy. Nơi này, vào khoảng thời gian trước khi Tĩnh Đào thành lập Tập Đoàn Trụ Thiên và Tà Các , cô đã gặp được một người con gái mà có lẽ suốt đời này cô cũng không quên được.

[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Where stories live. Discover now