Chap 36 Vô đề

1.1K 111 5
                                    


  "Hôm nay tôi tổ chức họp hội đồng quản trị có lẽ các vị ở đây cũng đã biết nguyên nhân?"

Sa Hạ điềm nhiên ngồi trên ghế tổng tài, nở nụ cười đế vương nhìn ngắm con dân của mình. Trong phòng họp, một bầu không khí ngộp ngạt đến không thể thở nổi, tựa như chỉ cần hít thở quá mạnh liền bị đem ra là bia tập bắn. Không ai lên tiếng đáp trả, ai nấy đều tận lực đem bản thân biến thành không khí, thầm trấn an chính mình đừng để bị chú ý là may rồi

"Thì ra nhân tài của tập đoàn Trụ Thiên đều là những kẻ vô dụng như vậy?"

Giọng nói kiêu ngạo của Sa Hạ như mũi tên đâm chọt vào tự ái của từng người đang hiện diện ở đây. Uy áp của Sa Hạ đè áp họ mãnh liệt như vậy, dù họ có tức giận cũng chẳng dám lên tiếng.

"Thấu tiểu thư, tôi nghĩ việc này cần đợi tổng tài về quyết định"

"Hử?"

Sa Hạ có chút ngạc nhiên, xoay người tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, trong mắt có tia tán thưởng. Bắt được đạo ánh mắt bén nhọn của Tử Du bắn tới, Sa Hạ nở nụ cười thưởng thức. Đưa tay nâng lấy cằm, mày đẹp nhướng cao tỏ ý muốn nghe tiếp lời nói

"Cổ phần của tập đoàn do tổng tài nắm giữ, Thấu tiểu thư muốn sát nhập hai tập đoàn vào với nhau cần có sự đồng ý của tổng tài. Tuy Thấu tiểu thư thực lực hùng hậu nhưng cũng không thể làm trái pháp luật chứ?"

Tử Du không hề nhìn đến Sa Hạ, cánh môi hé mở từ tốn đem lời phản bác nhẹ nhàng nói ra như đang trò chuyện. Đem xấp hồ sơ trên tay đẩy đến trước mặt Sa Hạ, thanh âm ôn nhu mà kiên định, không hề e dè đối diện với ánh mắt như hổ như sói của Sa Hạ

"Đây là giấy tờ sở hữu cổ phần, trên mặt pháp luật nếu không có chữ ký của Bình tổng, mọi trường hợp chuyển nhượng đều không có hiệu lực."

Tử Du khựng lại quan sát sắc mặt của Sa Hạ, cố gắng tìm tòi nửa điểm lo lắng nhưng vô vọng. Sa Hạ trên môi nở nụ cười rực rỡ, động tác nhàn rỗi, chẳng khác nào một người qua đường chẳng chút liên quan, thanh âm có chút nhàm chán chậm rãi vang lên

"Thế thì đã sao?"

Tình huống này, khiến Tử Du có chút lo lắng, đè nén cảm xúc, kiên trì ngẩng đầu đối mặt với Sa Hạ, đem đường tiến của cô ta một dao chặt đứt

"Cho dù có chữ ký của tổng tài, nhưng nếu không phải đích thân tổng tài xác nhận thì hiệu lực vẫn chỉ là con số 0, mong Thấu tiểu thư có thể hiểu tường tận, tránh phải biết pháp phạm pháp''

''Vậy, không biết Chu luật sư hiểu được câu thiếu nợ phải trả không?''

Sa Hạ đặt tay lên bàn, xem như trong cuộc họp này vốn chỉ có cô và Tử Du, tựa sát thân hình rắn nước vào cạnh bàn, ma quỷ đem cảnh xuân hừng hực trưng bày ra không khí, khiến Tử Du không nhịn được mà liếc nhìn vài cái. Sa Hạ nở nụ cười hài lòng, ra hiệu cho người đứng phía sau đưa cho Tử Du tài liệu trong tay. Xấp hồ sơ gồm vài tờ giấy, dấu mộc vẫn còn phát ra mùi mực rất hăng, chứng tỏ vừa đóng dấu không lâu, đón lấy tài liệu, Tử Du nhanh chóng lật xem nội dung bên trong, ánh mắt vừa chạm vào dòng chữ, liền bị nó làm phi thường khiếp sợ

''Cái này...''

''Phải, tập đoàn Trụ Thiên hiện nay ngân sách trống rỗng, các nguồn vốn lưu động không thể cung cấp đầy đủ cho dây chuyền sản xuất, các nguồn lực đầu tư lần lượt rút vốn, ngân hàng gửi đơn đòi lại khoản vay, cắt đứt nguồn cho vay vốn. Theo luật sư Chu, đứng trước tình hình này, tập đoàn nếu không có được nguồn vốn hùng hậu tiếp trợ sẽ như thế nào?''

Tử Du không đáp trả, nắm chặt hồ sơ trong tay, đến ngân hàng cũng từ chối cho vay, với sức ép của tiền này sớm muộn gì tập đoàn Trụ Thiên cũng phá sản. Nữ nhân tuyệt sắc ngự trên ghế tổng tài, bật cười sảng khoái, đứng lên di chuyển về phía Tử Du, bất ngờ ôm lấy cô ấy từ đằng sau, đồi núi vĩ đại hữu ý vô tình đem Tử Du nhốt vào đó, thanh âm thầm thì của ma quỷ vang lên bên tai

''Không lẽ cô chấp nhận để tập đoàn Trụ Thiên của Tĩnh Đào sụp đổ trong tay cô?''

Sa Hạ liếm nhẹ vành tai Tử Du, ánh mắt thích thú trêu chọc. Tử Du rùng mình, nghiêng người tránh né, mày đẹp dính chặt liền nhau thành một đường, đưa mắt nổi lửa giận dữ

''Thấu tiểu thư, ăn bớt tiền của tập đoàn là phạm tội. Thấu tiểu thư xin hãy suy nghĩ lại''

''Cô cho rằng tôi cần chút tiền này sao?''

Không khí vốn khó khăn để hô hấp, này vì ngọn lửa hừng hực của trận chiến ngầm giữa hai vị nữ nhân này đốt cháy mà càng bức ép người ta chẳng thể thu khí. Những nhân vật có mặt tại đây, chỉ hận bản thân không có can đảm đứng lên ngăn cản, hoặc trực tiếp một chút lao thẳng ra bên ngoài tận hưởng không khí trong lành. Tử Du xiết chặt bàn tay, ép buộc bản thân phải lập tức tìm được cách ngăn chặn Sa Hạ động đến tập đoàn, nhưng cô chỉ là một luật sư đại diện quyền lực có hạn, chỉ có thể dùng pháp luật đối đầu. Nhưng trong cái thế giới nhơ nhuốc của đồng tiền , pháp luật vốn là thú cưng của những kẻ có tiền, là trò chơi mà tiền bạc làm chủ mọi thứ

''Tôi không hề tổn hại đến tập đoàn này, chỉ muốn cứu nó thôi, tại sao cô không hợp tác với tôi?''

Sa Hạ bễ nghễ vuốt ve chiếc cằm trơn bóng của Tử Du, không hề ngại ngùng, thẳng thừng trêu chọc, thân hình ma quỷ cứ nhắm vào Tử Du mà cọ sát. Tử Du lại đang dằn vặt trong mớ suy nghĩ, chẳng biết bản thân bị đem ra làm trò tiêu khiển, đậu hũ từ trên xuống dười đang bị người ta ăn sạch

''Tử Du này, sao cô không thử nghĩ sẽ làm việc cho tôi? Tôi rất xem trọng nhân tài''

''Sa Hạ, cả người của tôi, cô cũng muốn dụ dỗ''

***Ta là phân cách tuyến -_-***

Dinh thự Trịnh gia, lộng lẫy tráng lệ nghiêm nhiễn tỏa hào quang một vùng, tòa biệt thự trang hoàng theo phong cách Châu Âu cổ, hình dạng đại biểu cho quyền lực mà chủ nhân của nó đang sở hữu. Trịnh Nghiên đeo khẩu trang che nửa mặt, khoác trên người áo blouse trắng, tất bật với một đống máy móc, vô số các loại dung dịch đầy đủ màu sắc đang sôi lên sùng sục bên trong máy. Phòng thí nghiệm hiện đại che giấu bên dưới lòng đất của dinh thự, được đương chủ của Trịnh gia chi tiền lên con số hàng chục tỷ USD để trang bị những thiết bị tân tiến nhất. Trong không gian vốn đang yên tĩnh, cách âm hoàn toàn với thế giới bên ngoài, một tiếng nổ mạnh mẽ vang lên kéo theo tràn tiếng chuông báo cháy

"Tiểu thư! Tiểu thư!! Cô có sao không?? Mau lên mau cứu tiểu thư"

Những bước chân rối loạn cùng tiếng là hét thất thanh thì lo lắng của một người phụ nữ trung niên làm chấn động cả dinh thự. Gần cả chục người mặc áo đen xông vào phòng thí nghiệm, số lượng người tỷ lệ nghịch với diện tích, khiến nơi đây trở nên chật hẹp vô cùng.

"Con mẹ nó, các người cút hết ra ngoài cho tôi!!!"

Trịnh Nghiên mặt đen như đít nồi, tóc tai rối bời, từ đống đổ nát trồi dậy, có chút tức tối la lên. Cô không bị nổ chết thì chính là vì bị đám người này làm cho ngạt chết. Một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt hốt hoảng cực độ, vừa nhìn thấy cái đầu đen nhẻm khỏi của Trịnh Nghiên liền phi nhanh thân hình mập mạp đến bên cạnh cô, sờ mò đủ chỗ

"Tiểu thư! Tiểu thư không sao chứ hả? Hú chết bà lão này rồi. Có sao không? Chỗ này? Chỗ này?"

"Aizzz, vú Cầm à, con không sao con ổn mà!"

Nhẹ gỡ tay vú Cầm xuống, Trịnh Nghiên cười cười giúp bà lau đi giọt lệ đọng trên khóe mắt. Vú Cầm chăm sóc Trịnh Nghiên từ khi lọt lòng, bà luôn quan tâm lo lắng cho cô hệt như một người mẹ, bà là người cho cô cảm nhận được một tia hơi ấm trong nơi đầy đủ vật chất thiếu thốn tình thương này. Ôm lấy vú Cầm thoát khỏi nơi bừa bộn, Trịnh Nghiên dặn dò những người khác dọn dẹp sơ nơi này, rồi hướng sảnh chính đi ra. Thời gian vẫn còn dài, cô không tin cô không thể giải được độc tố của Sa Hạ

***Ta là phân cách tuyến -_-***

"Đã chịu quay về?"

Sa Hạ không mấy ngạc nhiên với sự xuất hiện của Tĩnh Đào, tựa tiếu phi tiếu phun ra vài chữ. Mà Tĩnh Đào chẳng mảy may đến việc trả lời, di chuyển đến ghế chủ tọa, phi thường trầm ổn thả người ngồi vào ghế. Bản thân muốn quên đi sự tồn tại của Sa Hạ nhưng tình huống này thật sự bức cô lâm vào đường cùng.

"Hiện tại đây là giai đoạn khó khăn của tập đoàn, hy vọng mọi người có thể cùng tôi vượt qua"

Tĩnh Đào hướng mọi người làm một cái động tác cúi đầu xin giúp đỡ, khiến bọn họ thụ sủng nhược kinh, có người còn trực tiếp phun ra ngụm trà vừa uống. Tiếng rì rào bàn tán bắt đầu được châm ngòi, có lời hưởng ứng, có tiếng bất đồng, khung cảnh buổi họp trang nghiêm yên tĩnh bỗng chốc biến thành phiên chợ ồn ào.

"Thời gian tới vất bả cho mọi người, tôi xin thay mặt tập đoàn cảm ơn và xin lỗi mọi người. Nếu tập đoàn vượt qua giai đoạn khủng hoảng, Bình Tĩnh Đào tôi dám chắc lợi ích mà mọi người được hưởng so với các tập đoàn khác chỉ có hơn chứ không kém. Về việc chẳng may, chúng ta lực bất tòng tâm, tôi vẫn sẽ thanh toán đầy đủ đơn và tiền bồi thường cho mọi người. Bình Tĩnh Đào tôi ở đây, hứa với tất cả mọi người, tôi cũng không ngại nếu ai muốn ghi âm làm bằng chứng đối chất trên tòa. Tôi không ép các vị phải cùng tôi trải qua khó khăn này, ai muốn từ bỏ có thể nộp đơn xin nghỉ, tùy vào quyết định của các vị. Cuộc họp đến đây giải tán"

Đem tài liệu trên bàn đưa cho Tử Du, Tĩnh Đào nhanh chóng cất bước ra khỏi phòng họp, đi ngang qua Sa Hạ, Tĩnh Đào lạnh nhạt thì thầm với Sa Hạ

"Cô, đến phòng làm việc của tôi. Chúng ta có việc cần nói"

"Em qua ngay"

Sa Hạ vui vẻ, khoác lấy tay Tĩnh Đào tựa vào người cô, dính nhu như sam vậy. Chưa đi được vài bước, tiếng chuông điện thoại của Sa Hạ liền vang lên. Cô vẫn ở tư thế dựa vào Tĩnh Đào liếc nhìn số lạ hiện lên trên màn hình, nhanh chóng bắt máy. Cuộc nói chuyện ầm ừ kéo dài trong khoảng 15 phút thì dừng lại, Sa Hạ không vui không buồn nhìn chằm chằm Tĩnh Đào, đoạn nói ra mấy chữ

"Appa đang trên chuyển bay trở về đây".

.

.

.

__________End Chap 36_________

 by JYS

170201

[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ