Chap 45 Lừa Dối

1.6K 128 12
                                    


Ánh mặt trời gay gắt xuyên qua khung cửa số thẳng thửng tiến vào bên trong, hắt lên bóng người đang lười biếng trên ghế sofa. Mỹ nhân xinh đẹp động lòng người vốn đang chìm sâu vào mộng đẹp, thân thể vì hôm qua hoạt động quá kịch liệt mà trở nên phi thường mệt mỏi. Làn da mịn màng trở nên lộng lẫy dưới tia nắng càng khiến người ta suýt xoa không ngừng, vết dâu tây đỏ rực in hằn hòa lần cùng làn da trắng như tuyết phá lệ rực rỡ. Trải qua vài lần cố gắng tránh né ánh nắng chán ghét nhưng bất thành, Sa Hạ mang theo vẻ bực dọc tỉnh giấc,ngay lúc cô bật dậy khỏi ghế liền được cảm thụ cơn đau đớn đến đòi mạng truyền tới. Cô hít một ngụm lãnh khí, nhanh chóng kiềm nén mọi cảm xúc lúc này, duy trì trạng thái bất động chờ đau đớn lùi xuống. Cô chậm rãi đưa tay xoa xoa thái dương, hình ảnh mơ hồ đêm qua rất nhanh trở nên rõ ràng, chắp vá thành một đoạn phim chạy loạn trong tâm trí. Sa Hạ chừng mắt nhìn ngắm xung quanh, khung cảnh bừa bộn minh chứng rất rõ cho cuộc thác loạn đêm qua, cô chau mày dời ánh mắt lên thân thể mình, vườn dâu tây đỏ rực tươi tắn hiện rõ khắp nơi đập vào mắt, Sa Hạ cảm thấy trên đầu mình dường như có vài đàn quạ đen vừa bay qua
"Tử Du! Ra đây cho tôi!"
"Có...có"
Tử Du bộ dáng xốc xếch đến khó coi, quấn khăn tắm chỗ kín chỗ hở, ba chân bốn cẳng phóng từ nhà tắm ra phòng khách đứng trước mặt Sa Hạ, nhe răng quăng ra một nụ cười sáng rực
"Em cần gì sao?"
"Xem chuyện tốt mà cô gây ra đi!"
Sa Hạ phẫn nộ chỉ những vết hôn đỏ rực trên người mình, sau đó cuối xuống cầm quần áo đã bị xé thành từng mảnh vụn ném thẳng vào mặt Tử Du hét lớn
"Cô muốn tôi dùng bộ dạng bây giờ đến công ty hay sao? Còn đứng đó? Cút lên tầng 2 lấy quần áo xuống đây"
"Cái này...có thể cho tôi mượ..?"
"Không"
Sa Hạ nghe cũng không nghe hết câu, thẳng thừng từ chối Tử Du đáng thương, dùng ngón tay làm động tác cút tặng cho Tử Du, sau đó rất nhẹ nhàng hạ người nằm lên ghế, trực tiếp bỏ qua khuôn mặt đau khổ của ai đó. Thanh âm rời đi của Tử Du xa dần rồi biến mất, Sa Hạ thở dài một hơi, chuyện tốt này là do cô làm mới đúng, cô luôn bảo yêu Tĩnh Đào rất sâu đậm nhưng rốt cuộc lại cùng Tử Du phát sinh quan hệ. Ánh mắt Sa Hạ rơi xuống vệt máu đỏ thẫm trên ghế sofa, lại buông thêm một tiếng thở dài.
"Sa Hạ, đồ của em đây"
Tử Du đặt đồ xuống bàn, sau đó rất ngoan ngoãn ngồi lên ghế sofa bên cạnh hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Sa Hạ. Cảm thụ rõ ràng ánh mắt nóng như lửa của Tử Du, Sa Hạ có chút bất lực, cầm lấy quần áo trên bàn, bước qua Tử Du tiến vào phòng tắm. Làn nước ấm áp chạy dọc theo cơ thể, hơi nóng quấn lấy khiến Sa Hạ phần nào thư giãn. Tâm trí cùng lớp sương mờ trở nên hư ảo, cô vừa phản bội Tĩnh Đào, cùng người khác quan hệ, nhưng ký ức đêm qua thật quá rõ ràng, cô bằng lòng hòa quyện cùng Tử Du, thưởng thức hơi ấm mà người kia đem lại, dưới tay của cô ấy mà nở rộ, có thật tình cảm cô dành cho Tĩnh Đào chỉ là sự cố chấp tạo ra? Sa Hạ khoác lên từng lớp quần áo, ngắm nhìn chính mình qua gương, thở một hơi thật mạnh, người cô yêu là Tĩnh Đào, chuyện hôm qua là sự cố, là cô nhất thời hồ đồ mà thôi.
"Em xong rồi à? Chúng ta đi ăn sáng được không?"
Tử Du nhìn thấy Sa Hạ từ phòng tắm bước ra liền từ ghế đứng dậy, vui cười tiến về phía Sa Hạ, phi thường ôn nhu nắm lấy tay cô.
"Tử Du, tôi muốn nói chuyện với cô"
"Ăn xong, nói sau không được sao?"
Sa Hạ đưa tay gạt bàn tay Tử Du xuống, chau mày nhìn cô. Bàn tay bất chợt mất đi điểm đặt, chơi vơi giữa không trung lạnh lẽo, khiến Tử Du sững sỡ
"Tử Du, giữa chúng ta chẳng có gì cả, chuyện hôm qua chẳng qua là sự cố"
"Sự cố? Em đang nói gì vậy?"
Tử Du một lần nữa nắm lấy tay Sa Hạ, hai con ngươi kịch liệt rung lên, tay lại tăng thêm lực siết chặt lấy bàn tay của Sa Hạ. Bị đau, Sa Hạ nhíu chặt mày, nhưng vẫn mặc cho Tử Du nắm tay của mình, cô ngẩng đầu đem tầm mắt của hai người giao cùng một điểm, nhẹ nhàng thả ra từng chữ bén nhón đến mức sẵn sàng cứa rách trái tim Tử Du
"Tôi nói, đêm qua là do tôi uống say, không tỉnh táo, nhất thời mất kiểm soát"
"Sa Hạ, em có biết mình đang nói gì không? Em đang đùa đúng không? Đừng đùa nữa"
"Tử Du! Tôi không đùa. Chuyện đêm qua xem như là quá khứ, là một sai lầm được không?"
Sa Hạ ngẩng mặt, nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của Tử Du, khóe mắt lại đang vướng lệ, sương mờ gần như chiếm lấy đôi mắt, tâm can cô một phen quặn thắt, chẳng còn can đảm dám nhìn tiếp, liền quay phắt sang nơi khác, gượng ép bản thân nói lên những điều trái với lòng
"Căn bản giữa chúng ta không hề có tình cảm! Chuyện này quên đi"
"Không có tình cảm? Sa Hạ, em nói những lời này không thấy có lỗi với trái tim mình sao? Em muốn tự lừa gạt đến bản thân đến bao giờ nữa?"
Tử Du mất bình tĩnh, điên cuồng nắm chặt bả vai Sa Hạ, ép cô vào tường, hai mắt chất đầy bực tức cùng đau lòng, một mặt chất vấn Sa Hạ, mặt khác lại muốn đem cô ôm vào lòng, chỉ mong rằng cùng cô dung nhập, hiểu được cô đang nghĩ điều gì
"Đau quá! Cô buông tôi ra!"
Sa Hạ đẩy mạnh Tử Du ngã về sau, không ngần ngại dùng sức tặng Tử Du một cái tát, in hằn năm dấu tay đỏ rực chói mắt. Đau đớn bên ngoài so với trái tim gần như đã vỡ vụn của Tử Du một chút cũng không sánh bằng, cô đưa tay sờ lên gương mặt, cảm giác bỏng rát hòa vào đau đớn trong lòng tạo ra loại cực hình ăn mòn cả tâm trí. Khoảnh khắc, thanh âm chua chát của cái tát vang vọng khắp nơi, Sa Hạ dường như cảm thụ rõ nét đau đớn trong đó, trái tim lại vô thức nhảy trật vài nhịp, cảm xúc lo lắng không thể kiềm nén hung hăng lan tỏa nơi đại não. nhưng vẫn cố chấp làm đau lòng cả hai
"Người tôi yêu là Bình Tĩnh Đào, không phải cô! Đêm qua, tôi lầm tưởng cô là Đào, cô chẳng qua chỉ để thay thế, cô có hiểu hay không?"
"Lầm tưởng?"
Vốn tâm tư còn rất nhiều điều để thổ lộ, nhưng chỉ vì một câu mà trực tiếp bị đánh gãy, Tử Du buông lỏng hai tay, tựa như rô bôt mất sạch nguyên liệu, ngay cả cử động cũng thật khó khăn. Nước mắt men theo khóe mắt nhanh chóng đua nhau chảy xuống, mấy chốc phủ đầy gương mặt, cơn đau từng chút từng chút chiếm lĩnh đại não, Tử Du nâng khóe môi, cố gắng nở ra một nụ cười hướng Sa Hạ, chậm rãi nói ra từng chữ
"Thấu tiểu thư, cô nói đúng, chỉ một đêm không tỉnh táo không thể xem như thật. Là tôi thất lễ, mong Thấu tiểu thư tha thứ"
Tử Du vừa nói nước mắt lại càng rơi khí thế, thấm lên bờ môi khô khốc, cảm giác mặn chát lan tỏa chẳng khác nào tình cảnh lúc bây giờ, mặn đắng. Sa Hạ dựa người vào tường, tầm mắt phóng đi rất xa, dường như cô cũng biết chỉ cần cô cùng Tử Du đối mặt, người rơi lệ sẽ là cô. Nói cô cố chấp, đương nhiên đúng, nói cô hiếu thắng lại càng không sai, Sa Hạ chấp nhất tình cảm của cô và Tĩnh Đào đã hai mươi năm, cho dù đến lúc này gặp lại tình cảm năm xưa đã tan biến vào hư ảo nhưng cô vẫn khư khư giữ lấy, cô cao giọng mắng Tử Du tỉnh táo lại, thật ra Sa Hạ thừa biết người không chịu tỉnh táo chính là cô. Bình Tĩnh Đào không đáng để Thấu Kỳ Sa Hạ hy sinh nhiều như vậy, nhưng Thấu Kỳ Sa Hạ lại không muốn nhìn thấy Bình Tĩnh Đào hạnh phúc cùng người khác. Thật ra ngay từ ban đầu, tình yêu giữa Sa Hạ và Tĩnh Đào vốn đã biến mất, chỉ còn lại chấp niệm của hai người, mà chính cái chấp niệm này người sau cùng hứng chịu đau khổ lại là Tử Du.
"Tử Du,  xem như giữa chúng ta không có gì, tôi hy vọng chuyện này cô sẽ giữ kín giúp tôi"
"Thấu tiểu thư quá lời, đây là chuyện tôi phải làm, cô không cần khách sáo như vậy"
"Được rồi, không còn việc gì nữa, cô đi đi"
Sa Hạ ôm khuỷu tay, thả cước bộ đến bên ghế sofa ngồi xuống, từ đầu đến cuối vẫn không dám cùng Tử Du nhìn qua một lần, có trời mới biết rằng, Thấu Kỳ Sa Hạ tận sâu trong thâm tâm bị lời nói của chính mình tàn phá đến mức độ nào. Tử Du vẫn duy trì trạng thái ngồi lỳ trên mặt đất, tận dụng cơ hội dùng tay lau sạch nước mắt trên mặt mình
"Xin lỗi, chân tôi hơi tê một chút, có thể cho tôi vài phút nữa không?"
"Ừ..."
Bầu không khí rất nhanh rơi vào tĩnh lặng, hai người phi thường ăn ý không hề tạo nên bất kì tiếng động mạnh nào, chỉ còn thanh âm hít thở nặng nề của cả hai. Tử Du nhắm chặt đôi mắt, cố gắng hít thở thật nhiều không khí mang theo hơi tức của người nào đó, cô hiểu hôm nay bước ra khỏi cánh cửa này, quan hệ của hai người sẽ chỉ còn là Thấu tiểu thư và Chu luật sư, ngày hôm qua rất nhanh sẽ chỉ còn là ký ức, thậm chí vĩnh viến biến mất.
"Thấu tiểu thư, cô thật sự muốn cùng Bình tổng hết hôn?"
"Ừ"
Sa Hạ trả lời trong vô thức, trước khi cô nhận ra dung nhan Tử Du đã hiện rõ nét ngay trước tầm mắt, hình ảnh đêm qua lại lần nữa phản chiếu, hình bóng người nào đó ôm lấy cô, ánh mắt ôn nhu dịu dàng từng chút từng chút hòa nhập cùng cô. Tử Du đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Sa Hạ, sau đó khẽ thì thầm vào tai cô
"Sa Hạ, chúc em hạnh phúc"
Tiếng va chạm của cánh cửa và mặt đất vang lại vài lần rồi mất hẳn, trả lại không gian yên ắng đến lạnh người. Ngay khoảnh khắc thân ảnh Tử Du khuất hẳn, Sa Hạ ôm lấy mặt ngã khuỵu xuống đất, trái tim sao lại đau đến vậy?
.
.
.
______End Chap 45_______
170811
Edit by Yuu Saitoh

[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ