Chap 38 Gặp Lại

1.1K 119 12
                                    


Thanh âm không nhỏ không lớn của Sa Hạ truyền vào tai, Tĩnh Đào tiếp thu rành rọt không sót chữ nào, tâm tình liền trở nên vui vẻ, thiếu chút sẽ kích động như đứa trẻ được kẹo. Tĩnh Đào nắm lấy bả vai Sa Hạ, nhìn vào hai mắt đầy ma mị một lần lại một lần muốn xác định thật kỹ. Sau khi, rõ ràng Sa Hạ không hề có ý định đùa bỡn, Tĩnh Đào mới nhẹ nhõm mỉm cười

"Cảm ơn em"

"Từ quá khứ đến hiện tại, có lần nào em từ chối yêu cầu của Bình tổng đây?"

Sa Hạ nắm lấy tay Tĩnh Đào, nhìn vào con ngươi màu hổ phách vì vui vẻ mà run run, khóe môi cong cong hào phóng tặng cho người khác nụ cười đẹp mắt. Vì một loạt động tác thể hiện cảm xúc của Tĩnh Đào khiến Sa Hạ phá lệ hạnh phúc cùng người yêu. Người ta vẫn nói tình yêu làm mụ mị đầu óc, mài mòn trí tuệ của người khác, nếu anh hùng khó quá ải mỹ nhân, thì đích thực thiên tài khó qua ải tình yêu.

"Đi! Chúng ta đến chỗ Nhã Nghiên"

Tĩnh Đào nheo mắt, nắm chặt bàn tay Sa Hạ kéo về phía trước, lúc này việc cô lo lắng nhất chính là thương tổn của hai người bọn họ.

***Ta là phân cách tuyến -_-***

"Lại thất bại!!?"

Trịnh Nghiên giật lấy tờ xét nghiệm từ trên tay một nữ tử, hai mắt trợn to khó tin nhìn vào từng hàng chữ vừa in. Nữ tử đứng đó có chút run rẩy, tiểu thư vẫn hay đùa vui lúc trước của cô đâu rồi, cô thật rất muốn khóc! Sau khi đem tờ giấy trước sau đọc hết lần này đến lần khác, Trịnh Nghiên như bị rút hết sức lực ngã người vào ghế tựa, trong lòng rối đến muốn điên rồi!

"Vẫn không thành công sao?"

Tĩnh Nam mặc bộ áo ngủ tơ tằm thuần trắng, mái tóc cột hờ đặt qua một bên, bờ môi trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống, hai mắt thiếu hẳn đi sự lanh lợi hằng ngày thay vào đó lại mang tư vị ảm đảm, buồn bả. Cô nhẹ nhàng nép bên cánh cửa gỗ nặng nề, thanh âm hệt như gió mùa hè lúc có lúc không. Trịnh Nghiên ngước lên, thu hết một màn vào mắt, phất tay cho nữ tử trước mặt đến đỡ lấy Tĩnh Nam, từ trong hộp bàn lấy ra ống tiêm, đeo vào găng tay chuyên dụng

"Cũng không nói lên được điều gì"

Chờ Tĩnh Nam dưới sự giúp đỡ của nữ tử kia, yên ổn ngồi vào ghế, Trịnh Nghiên bắt lấy cánh tay sớm đã vì bệnh tật mà trở nên gầy guộc, dùng bông tẩm khử trùng nơi mạch máu, đâm kim vào đó truyền vào Tĩnh Nam thứ chất lỏng kì lạ

"Thời gian còn dài, từ đấy đến lúc đó, tôi nhất định tìm ra cách"

Trịnh Nghiên đem kim tiêm cùng găng tay quăng vào sọt rác bên cạnh bàn làm việc, đặt tay lên vai Tĩnh Nam vỗ nhẹ vài cái, thay cho lời an ủi. Chính bản thân cô cũng vừa vì phút giây khi nảy liền có chút nản lòng muốn thoái lui, độc tố của Sa Hạ thật sự quá mạnh, hay tài năng của cô có hạn đây. Hít thở sâu một hơi, Trịnh Nghiên tự ngắt vào eo, đau đến muốn khóc, hung hăng mắng bản thân không được từ bỏ, ở nơi nào đó vẫn có người đợi cô quay về. Ánh sáng mặt trời rực rỡ bên ngoài, vạn vật như từng bừng nhảy múa, hạnh phúc, ấm áp, thế nhưng dù ánh sáng như thế nào cũng chẳng thể giúp xua tan bóng tối ảm đảm trong lòng của mỗi người

[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ