Chap 7 : Có rượu mời lại không uống?

2K 147 0
                                    


----------

-----------------

--------------------------

Trong văn phòng tổng tài, ba người , mỗi người một suy nghĩ, bất quá hai người đang hướng vào một người mà có suy nghĩ của mình. Tĩnh Đào vẫn chăm chú với đống hồ sơ trên bàn, bàn tay dài nhanh nhẹn cầm cây bút màu bạc kim lưu loát di chuyển trên từng trang giấy, gương mặt điềm tĩnh, lạnh lùng đến mức khó gần, ánh mắt màu tím phát ra hàn khí làm cả căn phòng dường như bị chìm vào mùa đông.

*********1 tiếng trước**********

''Cậu nói thuốc dẫn là bản thân cậu?''

Trịnh Nghiên đáng thương, gương mặt hoảng hốt, miệng chữ O nhét đủ quả trứng gà nha. Lâm Nhã Nghiên ngồi trên giường, kéo chăn trùm cả thân người lại, thanh âm mười phần chắc chắn

''Theo tình hình của Đào, tớ không nghĩ còn cách nào khác''

''Tại sao phải làm?''

Tĩnh Đào ngồi trên sopha, bắt chéo chân, giọng nói cao ngạo, khí thế bá vương. Hai người còn lại nín bặt, Bình Tĩnh Đào lại giở thói! Lâm Nhã Nghiên , tay cầm chặt chăn quấn quanh người, bước xuống giường, hai chân chân trắng nõn ,thon thả, lồ lộ ra, từng bước từng bước đến bên cạnh Tĩnh Đào, quàng tay quanh cổ cô, đè thấp giọng

''Không phải đã hứa với em rồi sao?''

''Tôi chỉ nói tôi muốn, không nói sẽ chấp nhận điều trị, cần hay không đề tôi nhắc lại nguyên văn?''

Lâm Nhã Nghiên có chút bất ngờ, Tĩnh Đào nói đúng, Bình Tĩnh Đào của 7 năm về trước đã biến mất rồi, bây giờ chỉ còn lại một tổng tài Bình tài giỏi, chấp nhận tất cả mọi thủ đoạn, thâm sâu khó đoán, tàn nhẫn độc ác mà thôi. Trịnh Nghiên ngồi một bên, quan sát tình hình, cô không phủ nhận lời nói của Lâm Nhã Nghiên, thuốc dẫn là thứ duy nhất có thể loại bỏ thứ đang hằng ngày di chuyển trong máu của Tĩnh Đào, tuy cơ hội thành công là rất thấp nhưng nếu có thêm thứ thuốc cô đang nghiên cứu và sự hợp tác của tên cứng đầu này cô có thể đảm bảo cơ hội thành công trên 50%, Trịnh Nghiên vừa mở miệng, một thanh âm lạnh lẽo đã xuất hiện khiến cô nuốt mọi ngôn từ muốn nói vào trong

''Không cần suy tính, tớ không làm, Trịnh Nghiên cứ tiếp tục nghiên cứu thuốc, còn việc mà Nhã Nghiên nhắc đến, bác bỏ đi''

Tĩnh Đào gạt bỏ đôi tay trên cổ mình, thằng thừng đứng dậy, khắp người tỏ ra hàn khí như muốn đóng băng mọi thứ, bước ra khỏi phòng ngủ

******************************

Không khí càng lúc càng ngột ngạt, nội dung cuộc trò chuyện của họ còn chưa tới đâu mọi việc đã biến thành thế này, Lâm Nhã Nghiên nhìn qua phía Trịnh Nghiên, ánh mắt khó xử , mang theo tia cầu cứu truyền qua họ Du kia. Cứ tưởng mọi việc đã không có vấn đề khi Trịnh Nghiên giơ ngón cái trả lời cô, Lâm Nhã Nghiên thở ra một hơi an tâm, ai ngờ tình huống cún huyết đã xảy ra

"E hem! Tớ hơi đau bụng, mượn toilet của cậu tý nhé!"

Trịnh Nghiên đứng phắt dậy, đi như bay đến nhà vệ sinh, không quên ném lại cho Lâm Nhã Nghiên ánh mắt "tớ đã cho hai người không gian riêng rồi nhé", rồi không quan tâm đến dáng vẻ như bị hành quyết của Lâm Nhã Nghiên mà đặt mông ngồi xuống, điện thoại cũng được móc ra

"Tiểu thuyết của tao, tao tới rồi đây!"

Bên ngoài, không khí càng thêm loãng, Nhã Nghiên đưa mắt nhìn Tĩnh Đào, hô hấp khó nhọc, lời nói muốn đưa ra khỏi miệng lại thôi.

*Cốc Cốc*

"Tổng tài, tôi vào được không ạ?"

"Vào đi"

Tử Du từ ngoài bước vào, kín đáo đưa mắt nhìn CFO mới, khó chịu đang dâng trào.

"Thưa tổng tài, thư ký Danh nhờ tôi đưa cho ngài, bảo nhắn với ngài rằng là đồ ăn chị Chí Hiệu gửi"

Tĩnh Đào buông bút, đón lấy chiếc hộp màu đen, nụ cười ôn nhu bất ngờ xuất hiện nhưng lại rất nhanh chóng biến mất không chút dấu vết

"Tại sao cô ấy không đem vào?"

"Thư ký Danh bảo cảm thấy không được khỏe"

"Ừ, cô ra ngoài đi"

Tử Du cúi người cung kính, rồi xoay lưng bước ra ngoài. Đi được vài bước, chợt nghe sau lưng có thanh âm lạnh lẽo truyền đến

"Lịch hẹn 2 ngày tới, hủy hết giùm tôi"

"Dạ thưa tổng tài"

Cô đang ảo tưởng gì chứ? Dù có ra sao đi chăng nữa, thì giữa cô và người này chỉ có sợi dây công việc vô lực gắn bó. Tất cả của một tình yêu đơn phương chỉ là người bắt đầu cảm nhận đau đớn. Sau khi Tử Du rời khỏi, Nhã Nghiên liền hạ quyết tâm

"Tĩnh Đào, chấp nh...."

"Tôi muốn một mình, em và Trịnh Nghiên đi làm việc đi"

Mọi lời nói muốn nói ra ở cổ họng liền bị Tĩnh Đào đánh gãy. Người ta đã không muốn nghe, cô còn cố gắng làm gì, Nhã Nghiên cười khổ, nhẹ nhàng bước lại gần Tĩnh Đào, hôn lên má

"Em không biết Đào đang nghĩ gì, nhưng khi nào đổi ý, hãy nói với em ngay, em đợi Đào suy nghĩ"

Tựa vào ghế bành, hai bàn tay lồng vào nhau, đôi mắt mệt mỏi, hàn khí vẫn toả ra, nhìn Nhã Nghiên cùng Trịnh nghiên đang bước ra khỏi phòng, hình như hai người vừa đi vừa bàn luận gì đó. Cửa phòng được đóng lại, cũng là lúc Tĩnh Đào thở dài một hơi, gục xuống bàn, chỉ khi ở một mình cô mới có thể buông lỏng bản thân, một Bình Tĩnh Đào, một ác ma, một đại tổng tài chống đỡ cả tập đoàn Trụ Thiên, cô vốn đã bán bản thân mình rồi, con người thật sự vốn đã bị chôn vùi từ rất lâu rồi. Liếc nhìn hộp thức ăn, dư vị của sự ấm áp chợt len lỏi khắp cơ thể

"Hai người này, bày trò gì đây"

Mở nắp hộp ra, một tờ giấy ghi chú màu dạ quang đã đập vào mắt

"Chị biết em sẽ rinh cái bụng trống quơ trống quác mà đi làm, nên đặc biệt làm cho em, khó khăn lắm mới qua được Thiên Thiên đấy, con bé muốn ăn của em đến mức tuyên chiến với chị, em ăn đi nhé, chị đang xử nó =...="

Hộp cơm được trang trí rất ngon miệng




Vừa động được vài đũa, thức ăn còn chưa kịp trôi xuống dạ dày, tiếng chuông điện thoại đã vang lên réo rắc. Nhìn dãy số hiện trên màn hình điện thoại, gương mặt vừa có chút ôn nhu liền xoay chuyển 180 độ, lạnh lẽo, âm hàn, sát khí hoà lẫn với hàn khí làm người ta không khỏi cảm thấy rùng mình.

"Tà chủ, đã tìm được tên phản bội, trà trộn vào Tà Các rồi ạ"

"Chết?"

"Thưa, vẫn chưa, thuộc hạ đã bắt sống hắn, chờ Tà chủ định đoạt mọi thứ"

"Tốt"

Cúp điện thoại, Tĩnh Đào trầm mặc, cô là ác quỷ và điều ác quỷ không thể bỏ qua chính là sự phản bội. Tà Các là bang xã hội đen tàn độc, nhẫn tâm, độc ác và đứng nhất nhì trong giới hắc đạo hiện nay. Vào 5 năm trước, Tà Các đột nhiên xuất hiện, làm nổi lên một làn sóng, một sự kiện khiến người người khiếp sợ khi nghe đến trở thành huyền thoại trong giới hắc đạo. Được kể lại rằng, hôm ấy trời mưa to, sấm đánh vang trời, hai bang phái lớn nhất khi ấy là Nhục Tự và Lộ Khai trong một đêm liền bị huyết tẩy, trừ khử sạch sẽ, mọi bang phái có ý định điều tra làm rõ, hoặc muốn nắm quyền liền chịu chung số phận, vài ngày sau đó Tà Các chính thức được tuyên bố trở thành đệ nhất bang phái, thể lực hùng hậu, bạch đạo cũng nể mặt ba phần. Chủ nhân đứng sau nó luôn giấu mặt trong bóng tối, cho tới bây giờ chưa một lần ra mặt. Tà Các kinh doanh rất nhiều thứ, không cần biết phạm pháp hay không chỉ cần được giá liền làm, những việc mà Tà Các đã ra tay lập tức việc đâu vào đấy. Đã ra hắc đạo không thể không biết Tà Các.

"Phong, đưa hắn tới Ám"

Người tên Phong, cúi đầu, rồi thoắt cái đã biến mất. Tĩnh Đào ngồi trên ghế bang chủ của Tà Các, gương mặt xinh đẹp đã được che lấp bởi chiếc mặt nạ màu bạc, quần áo trên người cũng được thay bởi một bộ đồ vest trắng toát từ đầu đến chân, trên ngực trái là hình vẽ một chiếc chìa khoá cắm vào một khối vuông màu đen đây là ký hiệu của Tà Các không ai hiểu nó rốt cuộc mang ý nghĩa gì. Ám - căn phòng được bao phủ bởi mùi màu, nơi này là nơi dùng để tra tấn những kẻ không biết trời cao đất dày, tất nhiên, vào rồi thì đừng mong thấy ánh mặt trời ngày mai. Phong dẫn đầu bước vào Ám, phía sau là vài người nữa và một tên bị xiềng tay bị lôi xềnh xệch dưới đất. Mọi người đều mặc vest đen trên ngực trái là ký hiệu của Tà Các có màu trắng trái ngược hoàn toàn với người ngồi trên ghế kia

"Tà chủ!"

Tất cả mọi người đều cúi đầu cất tiếng chào thật lớn, còn tên dưới đất lúc này đã hoảng loạn vô cùng. Vào Ám sẽ không thấy mặt trời ngày mai, nhưng gặp bang chủ của Tà Các mà không có phận sự tất nhiên sẽ không nhìn được hoàng hôn của hôm nay mất! Bang chủ của Tà Các được truyền tai nhau rằng không bao giờ lộ diện nhưng chỉ người trong Tà Các mới biết người vô tình gặp được Tà chủ của họ, hình như đang uống trà đánh cờ với Diêm Vương hết rồi nhỉ?

"Ai đứng sau?"

Thanh âm nhỏ, trầm, sát khí cũng theo đó mà phát ra. Người nằm trên mặt đất, mặt cắt không giọt máu, lồm cồm bò dậy

"Thuộc hạ thật sự không có...Tà chủ, thuộc hạ một lòng trung thành, Tà chủ, xin ngài!!!"

Tĩnh Đào nhếch mép, rác rưởi! Mặt nạ được tháo xuống, Phong lập tức bước lại, đón bằng hai tay, thái độ tôn kính vô cùng.

"Ngươi là bị oan? Ngẩng mặt lên"

Tên kia từ từ nhìn lên, đôi mắt vừa chạm đến dung nhan kia lập tức không tự chủ mà hoảng hốt

"Bình....Bình tổng tài...tập đoàn...Trụ Thiên...."

"Phải! Ta là Bình Tĩnh Đào, bất ngờ lắm sao? Ngươi tưởng ta không biết, tên Huỳnh Khắc Tân kia sai ngươi đến đây? Là ngươi đánh giá thấp ta hay đánh giá bản thân ngươi quá cao?"

Nụ cười rạng rỡ của Tĩnh Đào làm người ta dựng tóc gáy, cười sao? Nụ cười của ác ma! Tĩnh Đào ngồi xuống, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh rũ xuống, bên ngoài thiên thần thật thành công khi che giấu nội tâm của ác quỷ, cô vỗ nhẹ vào mặt tên quỳ dưới đất

"Vốn đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi hất đổ ly rượu ta mời rồi"

Lời nói vừa dứt, khuôn mặt nơi Tĩnh Đào vừa chạm lập tức thối rữa, những bé giòi xinh xinh đen thui từ đâu có mặt nô đùa trên đó, tên kia quằn quại thét lên trong sự đau đớn. Tĩnh Đào đứng dậy, lấy mặt nạ đeo vào, mặt hắn là cô bôi độc vào, độc này không tệ. Cô bước ra khỏi Ám, trước khi đi cô quẳng lại một câu

"Hắn thật tự tin, còn ngươi thật ngu ngốc!" - nói với Phong - "Ta muốn một bộ xương"

Rồi ung dung bước ra ngoài, đến sân trước, ngắm nhìn lá cây đang rơi, Tĩnh Đào đón lấy một chiếc lá, cuộc sống của con người khác gì lá cây nhỉ?

"Nguyệt, ta muốn có tất cả những tài liệu liên quan đến công ty của Huỳnh Khắc Tân, trước tối mai?"

"Dạ Tà chủ"

Một bóng đen xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một mình Tĩnh Đào như từ khi bắt đầu vốn chẳng có ai.

.

.

.

.

.

_______________End chap 7________________

by JYS

160604

[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ