Tổng Tài Láu Cá - Chap 6 : ''Bạn cũ''?

2.5K 167 8
                                    


-------------

---------------------------

---------------------------------------


Chiếc xe vẫn cứ lao trong gió, như một con thú dữ chưa được thuần hóa sẵn sàng lao vào bất cứ thứ gì cản đường của nó.

''Tĩnh Đào? Cậu giận à? Tớ về rồi mà''

Tĩnh Đào trầm mặc. người ngồi phía sau rốt cuộc có bao nhiêu ngây thơ , có bao nhiêu tự tin, cho rằng cô là con nít hay sao? Tĩnh Đào rồ ga, chiếc kim màu đỏ trên đồng hồ đo tốc độ chốc lát đã chạy xuống con số tối đa! Cô cần gì? Cô cần gió, gió mạnh thổi bay hết những suy nghĩ trong đầu cô đi. Chợt một vòng tay ôm lấy Tĩnh Đào từ phía sau

''Đừng giận nữa được không ? Tớ trở về tìm cậu mà''

Ôn nhu giọng nói, đáng yêu tiếng cười, làm lòng Tĩnh Đào như có dòng nước ấm chảy qua, sự lãnh lẽo trong tâm can giảm hơn phân nửa. Đột nhiên, mảnh vỡ của quá khứ từ đâu tràn về, như một cuộn phim chiếu chậm, từng cảnh từng cảnh khiến tâm càng lạnh càng lạnh hơn, bất giác nụ cười nhạt ẩn hiện trên môi

''Nhã Nghiên, cậu tưởng tôi còn là Bình Tĩnh Đào của 7 năm về trước?''

* Im Nayeon : Lâm Nhã Nghiên.


Lâm Nhã Nghiên ngồi sau xe, thần sắc có chút thay đổi nhưng rất nhanh hồi lại nguyên trạng, ký ức của cô đối với Tĩnh Đào thật mơ hồ, trong quá khứ cô cùng Tĩnh Đào là một cặp bài trùng, nếu nói con người này lãnh khốc vô tình thì cô ngược lại, hai người cứ thế bù trừ lẫn nhau. Đối với người khác, Tĩnh Đào có thể rất tuyệt tình, tuyệt tình, luôn nghi vấn, không bao giờ đặt niềm tin vào bất cứ ai, nhưng cô và chị Phác Chí Hiệu thì ngoại lệ , con người ấy rất tin, rất tin, bây giờ? chậc! không phải do chính cô tạo ra sao?

''Tớ xin lỗi, là do tớ, tớ về rồi tha thứ cho tớ được không?Tớ đã tìm ra thuốc dẫn rồi, tớ bây giờ sẽ cùng Trịnh Nghiên giải thoát cho cậu''

Cái ôm càng xiết chặt hơn, gì thế? Dù thế nào đi nữa? Liệu quá khứ có được xóa nhòa không?

**********phân cách tuyến là taaaaaa*******

Sáng hôm sau, tập đoàn Trụ Thiên biến động thật lớn! Tổng tài Bình Tĩnh Đào bổ nhiệm cùng lúc hai vị trí quan trọng của công ty mà không qua xét tuyển, CFO (giám đốc tài chính) mới Lâm Nhã Nghiên và thư ký tổng tài Danh Tĩnh Nam. Theo thông tin sơ bộ từ lúc thành lập công ty đến nay hai vị trí này luôn để trống, tổng tài Bình là lớn nhất cổ phần nắm trong tay hơn phân nửa không hề có ý định bán ra, một mình một cõi thâu tóm cả tập đoàn, hầu như những vị trí quan trọng chủ chốt đều do cô quản lý, con người này thâm sâu khó đoán vô cùng, tính ra người có quyền lực sau vị tổng tài này chính là luật sư Lý, cô là công thần khai quốc cũng là người duy nhất trong công ty được người đứng đầu kia tin tưởng nhưng cô không được bổ nhiệm vào hai vị trí này, người khác? CFO là chức vụ rất quan trọng nắm giữ mọi phương thức và vốn kinh doanh của tập đoàn, nếu sơ suất tuyển phải kẻ đã bị mua chuộc thì tập đoàn cho dù lớn đến đâu cũng dễ dàng bị đánh sập. Thư ký nghe có vẻ chỉ là chức vụ cỏn con không đáng kể, nhưng mọi hành tung, những bí mật của tổng tài đều được thư ký lên kế hoạch sắp xếp, nếu sơ suất? Mất công ty là chuyện nhỏ, mất cả mạng mới thực sự đặc sắc. Hai người này rất đặc biệt.

"Tên họ Bình kia!!? Ai cho cô cái quyền tự ý sắp xếp công việc cho tôi?!"

Tĩnh Nam sát khí ngút trời, tay cầm thông báo tuyển dụng, tay cầm bữa ăn sáng đặc chế của Chí Hiệu tỷ tỷ nhắn gửi cho ai kia. Hiên ngang chạy một mạch khắp công ty, xông thẳng vào văn phòng tổng tài, khiến các nhân viên không khỏi hít 1 ngụm khí lạnh, chung quy đều là khiếp sợ với thư ký mới

*Rầm...Rầm*

"Bình Tĩnh Đào, cô dám...."

Câu nói bị khựng lại, với một màn trước mắt, áo vest trắng vứt bừa ngay lối đi, trên chiếc ghế đen dành riêng cho tổng tài, một nữ áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, chân dài được che bởi quân tây xanh đậm, trên đùi còn hoàn hảo có thêm một người con gái. Người con gái ấy tóc dài được đẩy qua bên vai, mái tóc đen huyền bí như màn đêm không sao, chiếc váy công sở vừa vặn ôm sát cơ thể bây giờ đang chịu thêm sự xâm nhập của cánh tay người nào đó, áo sơ mi màu kem tinh tế, bị cởi ra phân nửa, da thịt trắng nõn lộ ra, đầy đặn, mềm mại làm người ta muốn nuốt vào bụng, hai tay dài thon thả ôm chặt lấy đầu người trước ngực, đôi môi gợi cảm không ngừng mở ra khép lại phát ra những âm thanh nghe đỏ mặt người khác. Người con gái ấy chuyển đôi mắt nhìn thấy Tĩnh Nam, khuôn mặt một tầng đỏ, khẽ lay người nào đó, giọng nói nhẹ nhàng

"Tĩnh Đào, có người đến tìm kìa! Để em lấy bịt mắt cho nhé?"

Tĩnh Nam bây giờ, chẳng khác gì quả cà chua, đỏ và đỏ, len lén nhìn về phía kia, thấy bàn tay ai đó di chuyển rất nhanh, cô gái kia cũng nhấp nhô theo, hai tay càng thêm quấn chặt, một chút, một chút. Người con gái hét lên một tiếng, cuối xuống cắn chặt vào bả vai, chờ cho chuyển động bên dưới dừng hẳn, mới nhả ra. Tĩnh Nam lập tức xoay mặt về phía cửa, cố gắng đem hết cảnh vừa rồi thoát khỏi đầu. Chợt giọng nói lạnh lẽo vang lên

"Nhã Nghiên, em lấy bịt mắt cho tôi. Còn cô, Danh Tĩnh Nam đi pha cà phê cho tôi, không đường, không sữa, ấm thôi đường nóng quá"

Tĩnh Nam ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài, tại sao càng cố quên lại càng nhớ, gượng chết đi được, tên hỗn đản đó lại làm mấy cái chuyện này ở công ty? Sau một hồi, đấu tranh vật lộn, Tĩnh Nam cũng có thể lấy lại chút bình tĩnh, bưng cà phê vào văn phòng tổng tài

"Cô, lần sau vào, phải gõ cửa"

Lời nói nhàn nhạt truyền ra, dạy dỗ? Trách phạt? Khuyên nhủ? Nhắc nhở? Ai mà biết! Lâm Nhã Nghiên ngồi đối diện với Tĩnh Đào, lúc này mới đứng lên, chìa bàn tay ra hướng Tĩnh Nam chào hỏi

"Tôi là Lâm Nhã Nghiên, là CFO mới tổng tài vừa bổ nhiệm, hân hạnh làm quen"

"À, ừm...tôi tên Danh Tĩnh Nam, hừm, thư ký tổng tài"

Hai bàn tay bắt lấy nhau, đung đưa trên không trung một lát. Tĩnh Nam kia luôn hướng về cô sẵn sàng đâm chọt bất cứ lúc nào

"Tôi biết cô không cam tâm, nhưng nợ dây dưa quá lâu không tốt"

Tĩnh Đào từ từ truyền đạt lời nói của mình, chậm rãi nghe như trêu đùa, mặc cho Tĩnh Nam mặt nóng rực, khí bốc nghi ngút. Tên đáng ghét tại sao lại chơi tôi chứ? Tôi hiền lành quá mà (tác giả cùng Tĩnh Đào *cười mỉa*) nhưng thôi kệ có việc cũng tốt, dù sao cô cũng chịu đủ rồi, cô phát ngấy cái cảnh phải chờ thông báo (tác giả : Nếu cô biết là do lão công nhà cô bày trò thì sao ta. Tĩnh Đào *rút súng*. Tác giả : im lặng là vàng) Lâm Nhã Nghiên lặng lẽ đưa tờ giấy cho Tĩnh Nam, giọng nói mềm mại, cử chỉ tao nhã thu hút lòng người

"Mức lương của cô mỗi tháng sẽ là 650usd, hiện tại cô nợ công ty 5400usd, mỗi tháng chúng tôi sẽ trừ vào lương của cô 300usd như vậy trong vòng 1 năm rưỡi cô sẽ hoàn trả đủ cho chúng tôi, chưa tính tới các khoản nếu cô dư dả có thể đem trả thêm hoặc trong quá trình làm việc cô sẽ được tăng lương có thể nói chưa đầy một năm rưỡi cô sẽ thanh toán đầy đủ số tiền cô nợ, mà còn một vấn đề nữa, tổng tài đã đặc biệt căn dặn trong quá trình cô trả nợ bằng tiền lương hằng tháng, công ty sẽ chu toàn nhà cho cô, cô nên thu xếp chuyển đến nơi ở mới''

Nhã Nghiên nói một cách lưu loát, đôi môi luôn hiện lên một nụ cười đặc trưng làm cô trở xinh đẹp. Tĩnh Nam đang lâng lâng cùng mức lương hấp dẫn nghe đến về sau cả người như muốn toát mồ hồi, khóe môi giật giật, đầu rơi đầy hắc tuyến,''chu toàn nhà'' không lẽ ở cùng nhà thật, khung cảnh đỏ mặt khi nãy lại xuất hiện trong đầu , Tĩnh Nam không kiềm chế được đứng dậy đập bàn , hét vào Tĩnh Đào đang rồi hai tay lồng vào nhau, nhàn hạ xem kịch

''Đừng hóng!!!! Tôi không ở chung với cô đâu, đồ tổng tài biến thái''

Tĩnh Đào nhướng mày, đôi mắt sắc bén hướng thẳng về phía ai kia, thay đổi tư thế ngồi, chồm người ra phía trước, không lạnh không nóng phun ra mấy chữ

''Cô....bị hoang tưởng?''

''...''

Trầm mặc...Tĩnh Nam im lặng, thu tay về, khoanh trước ngực, lẳng lặng ngồi xuống, khuôn mặt cô điềm tĩnh như mặt hồ không sóng, nhưng trong lòng lại là bão ở biển Thái Bỉnh Dương, nhục chết cô rồi. Lại có thêm một người bồi thêm mấy chữ vào

''Thật ra, tôi mới là người ở cùng tổng tài''

Giọng nói nhỏ pha lẫn chút ngượng ngùng phát ra từ phía Nhã Nghiên, thật ra Tĩnh Nam cũng không bất ngờ lắm , môt màn đặc sắc vừa rồi cô thấy thì hai người ở chung cũng là chuyện khá bình thường, nhưng trong lòng cô sao lại cảm thấy nhói, khó chịu quá đi mất.

''Chúng tôi là bạn cũ''

Tĩnh Đào mắt không nhìn Tĩnh Nam chỉ như nói với một khoảng trống, Tĩnh Nam nghi hoặc cô là đang giải thích với mình sao? Không thề nào, Tĩnh Nam cong khóe môi , đôi môi biến thành vòng cung tuyệt đẹp, quăng cho người cao cao tại thượng trên người một nụ cười mỉa mai, bạn cũ? Coi cô là con nít lên ba, bạn bè có cần tâm sự đến mức đó không? Càng nghĩ cô càng tức tối, không muốn nói thì đừng nói cớ gì gạt cô, còn cô nữa, làm sao thế này, người ta là sếp của cô, cô có tư cách gì mà xen vào chuyện của người ta cơ chứ. Tĩnh Nam của bây giờ là kết hợp của sự hỗn đỗn về cảm xúc và bầy nhầy của suy nghĩ....Không lâu sau bên ngoài truyền vào tiếng thông báo của Tử Du

''Thưa tổng tài, bác sĩ Trịnh Nghiên đến rồi ạ!''

''Ừ, tôi biết rồi, cho vào đi''- quay sang Tĩnh Nam - ''Cô ra ngoài đi, Tử Du sẽ giúp cô sắp xếp công việc và dẫn cô đến chỗ ở''

''Vâng''

Tĩnh Nam nhanh chóng di chuyển ra ngoài, thật sự nếu còn ở lại cô sẽ không chịu được mất, cảm giác này quá khó chịu, nó như hàng vạn con kiến đang bò khắp người cô, kèm theo quà khuyến mãi là hàng trăm cây kim đang châm vào tim cô, cô bị gì thế này. Lén quay đầu lại nhìn, cảnh tượng mà cô thấy được là Lâm Nhã Nghiên và Bình Tĩnh Đào đang cùng nhau đi vào phòng nghỉ của tổng tài,cô mỉm cười một nụ cười mang theo sự chua chát, cô tự châm biếm bản thân

''Bọn họ là bạn cũ của nhau mà....''

.

.

.

_____________End chap 6________________

By JYS

160603

[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ