Chap 48 : Tâm Tư

1.3K 113 5
                                    


----------

---------------

---------------------

Nhận được tin nhắn của Tĩnh Đào, Tử Du chỉ nghĩ rằng đến đó để bàn giao lại công việc trong tay, liền nhanh chóng thu xếp mọi thứ, chất thành một mớ văn bản dày đặc.Hôm sau, thời gian tan ca vừa đến đã ôm một chồng giấy tờ gõ cừa tìm Bình tổng.

"Đây là toàn bộ công việc tôi đang nắm trong tay. Một số thứ đã hoàn thành phân nửa, một số chỉ vừa bước vào giai đoạn đầu, tôi đã tổng kết từng chi tiết rất rõ ràng vào hồ sơ. Phần tài chính cần chi và phần thu dự tính, tôi đều thống kế rõ ràng từng số liệu, mời Bình tổng kiểm tra ."

Tĩnh Đào tháo bỏ mắt kính, ngạc nhiên nhìn chồng tài liệu trước mắt rồi lại nhìn Tử Du từ trên xuống dưới. Hầu như, khi thất bại trong việc tình cảm con người đều dồn mọi sức lực vào sự nghiệp, khó trách những người ở độ tuổi trung niên luôn mèo mỡ, vì họ muốn tận hưởng xúc cảm chưa từng có này khi còn niên thiếu. Đẩy xấp tài liệu sang một bên, Tĩnh Đào đứng lên cầm lấy áo khoác, bước ra cửa chỉ quẳng lại một câu

"Chúng ta đi ăn cơm nào, tôi mời"

Tử Du cũng không kịp hiểu đã bị Bình tổng kéo đi ra ngoài, toàn bộ xấp hồ sơ nằm trên bàn triệt để bị đưa vào quên lãng. Hai người một trước vào sau bước vào thang máy, những người chuẩn bị bước vào liền thức thời dừng lại để cho hai vị la sát không gian rộng rãi. Thang máy chậm rãi di chuyển, Tử Du đứng đằng sau không ngừng nhìn Tĩnh Đào, trong lòng lại ngàn vạn lần muốn nói ra sự việc nhưng lời nói chẳng biết tại sao không thể trôi ra. Tử Du là luật sư lôi sự thật ra ánh sáng đã là bản tính, chơi trò giấu giấu diếm diếm cư nhiên khiến cô bứt rứt đến khó chịu

"Tổng tài, nếu tôi làm việc có lỗi cùng cô thì sao?"

"Hửm? Tại sao lại hỏi như vậy"

Tĩnh Đào mày đẹp nhướng cao, hai tay chấp đằng sau vẫn không quay mặt lại, chỉ tựa tiếu phi tiếu nói. Tử Du phía sau chỉ nhìn thấy cái ót xinh đẹp, tột cùng vẫn không thể đoán được tâm tư Bình tổng, phần dũng khi khi nãy nhanh chóng tan biến, đành lắc đầu cười trừ

"Tôi chỉ là qua loa đề cập, tổng tài đừng chú ý"

"À"

Câu trả lời này của Tử Du khiến Tĩnh Đào có chút không hài lòng, người bên cạnh cô, dũng cảm lại ít đến vậy, ở phương diện cùng cô thành thật cũng không dám. Nhưng xem xét một chút, cùng hôn thê tổng tài có qua lại, cho dù là cô cũng không dám thú nhận đi. Hai người rời khỏi thang máy, xuống tầng hầm, Tĩnh Đào dứt khoát bắt Tử Du yên vị ở ghế phụ, bản thân ngồi vào vị trí lái, đích thân cầm vô lăng điều khiển xe. Trên đường đã lên đèn. Ánh đèn sáng rực chiếu xuống mặt đường, bóng đêm bị đẩy lùi xuống, một cảnh sắc rực rỡ hiện hữu rõ nét. Xe dừng lại trước một nhà hàng kiểu cũ, nhân viên trực bên ngoài ân cần niềm nở chạy đến bên cạnh chiếc xe mở cửa giúp hai mỹ nhân ở trong. Tĩnh Đào đưa chìa khóa cho hắn, kèm theo tiền boa, hắn nhận lấy liền nhanh chóng cười tít mắt gật đầu lia lịa cảm ơn. Xe được lái vào bãi, Tĩnh Đào cùng Lỳ Nhu tiến vào nhà hàng. Cửa lớn mở ra, một mùi hương nhè nhẹ của hoa truyền đến, hương thơm đặc biệt không quá nồng khiến người ta yêu thích. Sảnh chính không quá lớn, sơ sơ chỉ được mười bàn dành cho năm sáu người ngồi. Có bốn tầng lầu mỗi tầng lại trang bị 2 phòng vip với hơn mười người ngồi. Tĩnh Đào bước vào trước, một cô gái trẻ mặc sườn xám bó sát người uyển chuyển đi đến mỉm cười gật đầu, thoát ra một giọng nói ngọt như đường mật

[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ