Chap 27 Xa Lạ

1.2K 134 17
                                    


------

---------

----------------

  ''Là mày hại chết Nhã Nghiên!! Mày chết đi!''

Trịnh Nghiên thống khổ gào thét, súng trên tay chĩa thẳng vào thái dương Tĩnh Đào, điên loạn muốn nổ súng. Mà Tĩnh Đào một chút cũng không chống cự, ánh mắt cứ nhàn nhạt nhìn vào Trịnh Nghiên, như chờ đợi nhận lấy phát súng này. Tiếng súng lạnh lẽo vang lên, viên đạn chui ra khỏi nòng súng bay với tốc độ xé gió cắm lên da thịt Tĩnh Đào, máu đỏ tuôn ra không ngừng thẫm ướt vai áo

''Tại sao? Tại sao lại không cứu cô ấy, tại sao vậy...''

Súng rơi khỏi tay Trịnh Nghiên, cô quỳ xuống mặt đất, òa lên khóc như một đứa trẻ vừa chào đời, hai tay nắm thành quyền trút giận vào sàn cứng. Thanh âm đau đến xé cả lục phủ ngũ tạng. Tĩnh Đào đứng đó, tim biến thành mùa đông âm độ, mặc cho viên đạn tung hoành trong da thịt, máu không ngừng chảy ra.

''Trịnh Nghiên, tớ xin lỗi..''

Tĩnh Đào quỳ xuống bên cạnh Trịnh Nghiên, ý định muốn đỡ cô đứng dậy, lại ngỡ ngàng nhận được cái phất tay của Trịnh Nghiên.

''Xin lỗi? Haha, Bình Tĩnh Đào mày tưởng một câu xin lỗi là xong à? Tao giết Tĩnh Nam sao đó xin lỗi mày thì mày cảm thấy thế nào?''.

Trịnh Nghiên cười lạnh, trong mắt là đau khổ tuyệt vọng cùng điên cuống phẫn hận, hai tay một lần nữa nắm lấy cổ áo Tĩnh Đào xốc mạnh. Tình bạn cùng tình yêu cùng nằm trên một cán cân, có thể là bằng nhau, nhưng nếu đã chênh lệch khó nói được điều gì quan trọng hơn. 

''Đấm này là của Nhã Nghiên, mày xem sự hi sinh của cô ấy như một trò đùa!''.

''Đấm này cũng là của Nhã Nghiên, sao mày có thể đùa bỡn tình cảm cô ấy như vậy?''.

''Đấm này là đánh cho mày tỉnh, 20 năm, 20 năm rồi mày vẫn không thể rõ ràng trong tình cảm''.
...
Một đấm lại một đấm, Trịnh Nghiên dùng tất cả sức lực,hận thù mà đánh, Tĩnh Đào vẫn hệt như pho tường, chẳng những không tránh lại tận lực mà lãnh trọn. Hai người giằng co lúc lâu, Tĩnh Đào người đã đầy máu, vẫn cứng rắn đứng yên, vệt máu vương trên môi, máu thẫm ướt vai áo, màu trắng biến thành màu đỏ rực chói mắt.

''Trịnh Nghiên!''

Tử Du cùng 3 người Nguyệt, Hàn, Diên bước vào, hoảng hốt kêu lên, thân thủ muốn chạy lại can ngăn, liền bị Tĩnh Đào ra hiệu ngăn lại. Trước mặt một màn đặc sắc, Bình tổng bị Trịnh Nghiên đánh đến phi thường chật vật, mà vẫn khẳng định mọi người không được can thiệp. Lạc Hàn nhìn qua phía Tử Du, ánh mắt nhắn nhủ, cho dù thế nào cũng phải ngăn tên điên kia lại trước đã, Tử Du khó xử đảo mắt suy nghĩ, không thể trực tiếp can thiệp, vậy gián tiếp thì được đi

''Trịnh Nghiên, cô dừng tay lại đi''

Nghĩ thì làm, Tử Du một bên hét lớn, một bên lại ra dấu cho ba người bên cạnh lẻn đi tách bọn họ ra

''Nghe tôi đã, giám đốc vẫn chưa xác định được đã chết hay không, hiện giờ bên phía cảnh sát cũng không tìm thấy bất cứ cái xác nào bên trong biệt thự cả, cô náo loạn ở đây, khác nào thừa nhận giám đốc đã chết?''

[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ