Chap 49 : Khống Chế

1.4K 97 9
                                    


------------

------------------------

------------------------------------

Tử Du hơi thở dồn dập, trên mặt phủ đầy mồ hôi lao như tên bắn vào sân bay. Liếc nhìn đồng hồ trên tay cũng vừa mới trôi qua nửa tiếng, trong lòng phần nào giảm bớt lo lắng liền tập trung tinh lực tìm liếm thân ảnh Sa Hạ. Chợt điện thoại rung lên nhè nhẹ báo hiệu có tin nhắn đến, Tử Du một mặt sốt ruột, nhìn thấy màn hình hiện lên hai chữ Bình tổng, liền nhanh chóng mở ra xem

"Xin lỗi cô, lúc nãy là tôi nhớ nhầm, đích thị là 35 phút sau Sa Hạ sẽ lên máy bay. Như vậy chỉ còn lại 5 phút nữa thôi, có lẽ cô ấy đã làm thủ tục rồi, cô nên chạy đến cửa ra vào. Thật xin lỗi!"

Tử Du đọc xong tin nhắn, nét mặt đen đi mấy phần, lần đầu tiên trong cuộc đời dựng lên ngón giữa tặng lại cho Bình tổng. Trong đầu không suy nghĩ nhiều nhanh chóng cất đi điện thoại chạy đến cổng xuất nhập cảnh. Sân bay không ít người, tiếng động tạo ra càng không ít, một khung cảnh hỗn loạn tầng tầng lớp lớp người. Tử Du chìm trong dòng người, hoang mang đến tột độ, không ngừng gọi tên của Sa Hạ. Thời gian lại cứ tích tắt trôi không hề có ý định dừng lại, khiến cho Tử Du đã rối tung rối bời lại càng thêm lo lắng. Chợt một thân ảnh nhẹ nhàng lướt qua, như ánh sáng trong đêm tối, cứu vớt lấy một chút hy vọng cuối cùng của Tử Du. Cô lách qua đám người chen lấn đến chật hẹp phía trước, dùng tất cả sức lực từ khi bú sữa mẹ, níu lấy người trước mắt

"Sa Hạ!"

Cô gái chậm rãi quay đầu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tử Du, trên mặt truyền đến tức giận không nhẹ.

"Cô là ai?"

Tử Du ngẩn cả người, nhìn ra xa lạ trước mắt, tâm trí thất kinh hoàn toàn chùn xuống. Mãi đến khi cô gái trước mắt giật phắt tay lại, Tử Du mới có thể hoàn hồn nhìn nhận vấn đề phía trước

"Thật xin lỗi, tôi nhận nhầm người"

"Lần sau nhìn kỹ một chút rồi hẳn động thủ! Đau chết tôi!"

Cô gái xoa xoa cổ tay hằn lên chút vết đỏ, Tử Du mới ý thức được mình dùng lực mạnh cỡ nào, chỉ có thể liền tục xin lỗi người ta. Thanh âm tích tắt của đồng hồ truyền đến tai, từng chút từng chúng thúc giục khiến Tử Du dường như muốn phát điên! Cô gái xoa bóp cổ tay, vừa định mở miệng ra mắng chửi liền thấy Tử Du dùng tốc độ cực nhanh ôm lấy bả vai cô ánh mắt như chất chứa một thứ gì đó nhất thời làm người mê muội

"Tôi tên Chu Tử Du, luật sư đại diện của tập đoàn Trụ Thiên, việc hôm nay thật sự xin lỗi cô! Nếu cô có chuyện gì xin mời đến tập đoàn tìm tôi, tôi xin nhận trách nhiệm. Hiện giờ tôi thật sự rất gấp, xin thứ lỗi!"

Nói rồi, nhanh chóng lách qua người cô gái chạy về phía trước, để cô gái ngỡ ngàng vẫn chưa hiểu vấn đề gì xảy ra chỉ lẩm bẩm hai chữ "Tử Du?". Chạy đến cổng xuất nhập cảnh, Tử Du mang hơi thở dồn dập tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Sa Hạ nơi nào, trong lòng không ngừng đau nhức. Tử Du thật không biết phải làm thế nào, chỉ có thể chạy đến cổng xuất nhập cảnh, ý định chạy vào tìm người, liền bị bảo vệ thô bạo đẩy ra

[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ