Chap 22 : Tổng tài trở lại

1.5K 122 14
                                    


--------

-----------

-----------------


Hôm sau, khắp nơi trong thành phố lại một phen dậy sóng, từ nơi hang cùng ngỏ hẹp, đến đường lớn, phố to ai cùng xì xào bàn tán xôn xao cùng một vấn đề. Tòa nhà tập đoàn Trụ Thiên vẫn đứng sừng sững vững vàng, nhưng bên trong chính là một mớ hỗn độn. Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi inh ỏi, tiếng va chạm vào nhau, tiếng giấy tờ xoèn xoẹt, tiếng rủa to, nhỏ của các nhân viên. Trên tầng cao nhất, Trịnh Diên và Lạc Hàn phi thường đau khổ, vai trái kẹp điện thoại, tay phải tay trái thay nhau lật mở hồ sơ, trên mắt vết quầng thâm lộ rõ, quần áo đến đầu tóc đều cùng một tình trạng lộn xộn. Bối Phong bước vào, hai mắt hiện rõ tia máu, trên người thương tích dày đặc, theo sau là Lưu Nguyệt, vẻ mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, vết thương cỏ lẽ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn
''Con mẹ nó, đều cút hết!''
Lạc Hàn nộ khí xung thiên, mạnh tay giựt dây điện thoại ra, lớn tiếng chửi. Trịnh Diên đẩy nhẹ con ngươi nhìn, không nói một lời, tiết kiệm hơi sức tiếp tục làm công việc của mình
''Phong, Nguyệt hai người đã tìm được giám đốc chưa?''
''Tổng tài vẫn chưa xong, bây giờ giám đốc cũng biến mất''
Lưu Nguyệt thở dài mệt mỏi, ngả người vào ghế sofa tìm chỗ thoải mải buông lực mà bên cạnh Bối Phong một phen đau lòng, đứng ngồi không xong, khung cảnh hài hòa đến chứng mắt hai người nào đó.
''Tớ cùng Diên sẽ cố gắng, còn hai người về nghỉ ngơi, lo cho Tà Các đi''
Lạc Hàn phe phẩy bàn tay nhỏ nhắn trên không trung, ánh mắt khinh thường phơi bày thẳng thừng, Trịnh Diên mắt dán vào màn hình cũng không keo kiệt quăng ra một nụ cười mỉa mai triệt để
''Ừ''
Bối Phong lập tức lao đến, hận không thể mọc thêm cánh để đến bên Lưu Nguyệt, dìu cô ra khỏi phòng, một chút cũng không quan tâm, ngay cả lời chào cũng lười nói ra. Lạc Hàn nhìn hai người vai kề vai bước đi, trong lòng có chút buồn cười
''Hai người họ đến bao giờ mới chịu thành đôi?''
''Đó cũng không phải chuyện của em?''
''Vậy còn anh? Đến bao giờ anh mới bớt khô khan đây?''
Trịnh Diên hơi khựng lại, ánh mắt dao động, vẻ mặt lộ ra nét châm chọc hiếm thấy
''Vậy thì chờ em nhận lời làm bà Trịnh đi''
Lạc Hàn cười phá lên, cả người run rẩy theo tiếng cười, mất cả hình tượng mĩ nữ thường ngày. Cô đứng dậy, bước từng bước nhỏ đến gần Trịnh Diên, ôm chầm lấy anh từ phía sau
''Nhẫn, hoa đâu?Anh thật hời hợt''
''Không phải hời hợt, anh chỉ đặt trước, bây giờ chúng ta còn rất nhiều việc, xong anh sẽ dùng kiệu ngàn người đón em về, thế nào?''
''Chỉ có cái miệng''
Lạc Hàn bật cười, nhẹ tay đánh vào vai Trịnh Diên, hai người tận hưởng chút bình yên nhỏ nhoi của riêng mình, họ nợ Bình tổng một ân tình quá lớn, và bây giờ chính là lúc họ có dùng mạng cũng phải gánh vác tập đoàn Trụ Thiên và Tà Các cùng nhau đợi Bình tổng về.
''Xin lỗi có phải tôi chen ngang giây phút lãng mạn của hai người rồi không?''
Thanh âm nhỏ, trong trẻo không báo trước bất ngờ vang lên, Trịnh Diên đưa mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói, ánh mắt liền trầm xuống, trực tiếp mặc kệ qua về công việc của mình. Lạc Hàn mỉm cười, buông tay ra , nhẹ giọng trả lời
''Không sao, thư ký Danh đến đây không biết là có việc gì''
Tĩnh Nam không trả lời, một đường thẳng đến bên cạnh Lạc Hàn, khóe môi đậm ý cười, dư quang liên tục liếc nhìn về phía Trịnh Diên, như đang chờ đợi
''Giám đốc Lạc, cô cùng ba người kia có phải đã ở bên cạnh Tĩnh Đào rất lâu không?''
Câu hỏi mang vẻ tự vấn hơn là cần người trả lời, quả nhiên hai người có mặt ở đây cũng chẳng có ý định giải đáp. Trịnh Diên ngừng việc, ngửa về sau nhàm chán nhìn Tĩnh Nam đứng bên cạnh Lạc Hàn, mi tâm liền nhíu, người này thật lạ. Tĩnh Nam quay đầu hiên ngang đối diện với ánh mắt của Trịnh Diên, hàm ý còn chưa thêm vài phần kiêu ngạo
''Tôi để ở đây thứ này, đợi Tĩnh Đào về xem. Hôm nay tôi đến đây lấy thân phận tổng tài tập đoàn Hoại Trụ bàn về vấn đề thu mua toàn bộ Trụ Thiên''
Tĩnh Nam đặt lên bàn một vật, rồi lại ung dung di chuyển đến bên ghế sofa ngồi xuống, như chủ nơi này
''Thu mua? Cô tưởng đây là cờ tỷ phú? Nói mua là mua?''
Lạc Hàn cười lạnh, mắt đẹp nhuộm màu tàn độc, phong tình vạn chủng bày ra bộ dáng bách tiễn xuyên tâm, một từ : lạnh! Trịnh Diên không nói, tư thế người ngoài cuộc, đùa sao, nơi nữ nhân tâm ý giao đấu một nam nhân như hắn tốt nhất nên đứng ngoài vòng tranh, IQ của hắn không phải là thấp.
''Chỉ là bàn luận, giám đốc Lạc không cần nóng nảy''
Tĩnh Nam cười cười, khóe môi luôn tồn tại một độ cong nhất định, nhưng tận sâu trong đáy mắt tỏa ra tử khí, tựa như Thiên Đế từ trên cao ngắm nhìn phàm nhân, ánh mắt khinh thường cùng ghét bỏ. Trịnh Diên liếm môi có chút khô, nhanh bước ôm lấy Lạc Hàn ngồi xuống đối diện Tĩnh Nam, đứng ngoài thì đứng ngoài, bạn gái bị khi dễ, hắn còn dám đứng ngoài cuộc sao. Đôi mắt hồ ly của hắn híp lại một đường cong hẹp dài, khóe môi nhếch cao, kính trọng đáp
''Vậy mời Danh tổng cùng bàn luận''
***ta là phân cách tuyến -_-***
''Nguyệt, em cảm thấy thế nào rồi?''
Bối Phong hai tay cầm bông băng và thuốc, bày ra vẻ mặt chân chó, đứng bên cạnh Lưu Nguyệt.
''Em ổn''
Khí lực suy yếu, thanh âm khàn khàn, vết thương lần này quá nặng, Bối Phong hắn không đau đến lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn sao? Bối Phong đặt đồ trên tay xuống, nhanh chân rót một ly nước cho Lưu Nguyệt, chu đáo thận trọng khác hẳn Tu La vẫn hay chém giết làm thú vui.
''Phong, Nguyệt....bên...bên ngoài có biến...''
Một thân hắc y lao nhanh từ ngoài vào, trên ngươi còn vướng lai mùi máu tanh, màu đen thẫm đi bởi máu, sắc mặt khẩn trương, hơi thở phi thường rối loạn
''Con mẹ nó lại đến?''
Bối Phong nắm chặt tay, sắc mặt đen lại , đám người này, đáng chết. Lưu Nguyệt đứng dậy, đặt tay lên vai hắn, như một lời trấn an vô hình, trong ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng
''Đến thì đánh, sẵn đây em cũng thật ngứa tay''
''Thương thế của em chưa khỏi, đánh đấm?''
''Em ổn, không phải đã có anh bảo vệ em hay sao? Cùng nhau bảo vệ Tà Các được không?''
Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười, phải, cùng bảo vệ Tà Các, dù có cũng cùng đi đến Diêm La điện một lần nữa. Bối Phong nghiêm mặt, hét lớn phân phó
''Đánh chết hết bọn chúng''
***Ta là phân cách tuyến -_-***
Tĩnh Nam nghiêng đầu, khóe môi vẫn là nụ cười ấy, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào. Trịnh Diên cũng rất nhàn nhã, mắt đối mắt, mặt đối mặt cùng Tĩnh Nam nghiền ngẫm lẫn nhau, trầm mặc cùng trầm mặc. Duy chỉ có một người nhàm chán, đang yên vị trên ghế, mắt dán vào máy tính, các người có thể rảnh rỗi nhưng công việc không thể tự hoàn thành được, Lạc Hàn một lát rồi lại một lát ngước mặt nhìn hai người, tính đến hiện tại cũng đã là lần thứ 12 rồi, trà trên bàn cũng đã cạn nhưng hai người vẫn duy trì một tư thế, ngắm nhìn nhau! Rốt cuộc cũng không nhịn được, lên tiếng trước
''Danh tổng quá rảnh rỗi, chi bằng trở về quý công ty mà tự chơi đùa?''
''Tôi đến đây, có việc cần bàn, nhưng không phải bàn với nhân viên''
Lời nói này, có phải đang châm chọc? Lạc Hàn không vui hung hăng muốn đánh người, quyến rũ con mẹ gì đó, đạp nát hết sang một bên, đứng phắt dậy, đi đến chỗ Tĩnh Nam thật muốn động thủ
''Tiểu Hàn, chúng ta chỉ là nhân viên''
Trịnh Diên ngăn trước mặt Lạc Hàn, câu nói này, không đơn thuần chỉ như vậy, nữ nhân này như đang nắm rõ, trong ngày hôm nay người ngồi đối diện cô ấy chính là tổng tài, nhưng vì đâu?
''Thật nhàm chán, chúng ta đến Tà Các xem xét một chút thì sao?''
Nhất thời hai người sửng sốt, cư nhiên nhắc đến Tà Các, ý tứ rõ ràng Trụ Thiên và Tà Các đếu muốn, dã tâm thật sâu. Trịnh Diên nhíu mày, một từ không nói trực tiếp đưa hai nữ nhân xuống xe, Lưu Nguyệt bị thương, Bối Phong chống nổi sao? Xe nhanh chóng lao đi thật nhanh.
***ta là phân cách tuyến -_-***
Âm thanh chết chóc, máu tươi gần như nhuộm đỏ mặt đất, tiếng rên rỉ, la hét luân phiên nhau chiếm giữ không gian, ''xoẹt'' một tiếng, một trong những tứ chi không biết của ai chạm đất. Một khung cảnh đỏ tươi rơi vào mắt từng người, cảm khái nhất là những người máu dính đầy mặt cũng hiên ngang liếm đi....cho đỡ cản trở tầm nhìn. Xe đỗ cách đó không xa, Trịnh Diên thấy một màn trước mặt trực tiếp phóng xuống hòa vào đám người hùng hổ chém giết giúp đỡ một tay, lần đầu tiên trong đời hắn phải dùng đến thứ hắn không thích nhất là súng!
''Ngừng tay!''
Súng đã lên đạn nhưng vẫn chưa bắn, thanh âm nhỏ như muỗi kêu nhưng lại như mũi tên băng cắm vào tim từng người làm họ không nghe không được, bên tấn công ngay lập tức ổn định vị trí, quăng bỏ vũ khí, nghiêm túc như quân đội chờ lệnh. Tà Các thu hồi dao gậy, lui về phòng thủ, hai bên nhìn nhau hằng lên sát khí
''Tà Các dùng súng đối phó với vũ khí cận chiến? Thật công bằng''
Tĩnh Nam từng bước chậm rãi đi đến trước mặt Trịnh Diên, ngữ âm bình thản, nhưng ẩn chưa sự khinh miệt tột độ, đời này kiếp này thứ nàng căm hận nhất vẫn là súng, đối với súng được hình dung bằng vài từ phi thương ghê tởm.
''Tấn công bất ngờ? Trà trộn điều tra? Lực lượng gấp đôi? Mua chuộc cảnh sát? Phải chăng đây là công bằng?''
Lạc Hàn bình thản dựa vào xe, nhướng mày nhìn về phía Tĩnh Nam, so với ba người kia, tin tức của cô luôn nhạy nhất, vì sao, quen biết rộng, ánh nhìn tốt, cô đứng hạng hai ai dám dành hạng nhất. Tĩnh Nam mỉm cười, cự tuyệt thừa nhận, liếc nhìn đồng hồ, cũng trễ rồi, hẳn là đã đến, cô quay người, nhàn nhạt ra lệnh
''Quay trở về''
Đám người đồng loạt gật đầu, nhanh chóng di chuyển, xác của những tên bỏ mạng trên mặt đất cũng được thu gom sạch sẽ. Bốn người trầm mặc, tập trung nhìn về một người
''Không phải các người chờ người sao? Còn không quay về?''
Tĩnh Nam nhìn bốn người đứng im như pho tượng, khiêu mi, kiêu ngạo đi đến xe ngồi vào
''Tĩnh Đào không phải người kiên nhẫn''
Trên tầng cao nhất của tập đoàn Trụ Thiên, chiếc ghế tổng tài đã lâu không ai ngồi lạnh lẽo nhiều ngày cuối cùng đã được sưởi ấm, Trịnh Nghiên bĩu môi, ánh mắt quan sát, con người này quá cố chấp.
''Cảm thấy thế nào?''
''Ổn''
Tĩnh Đào ngã người vào ghế, giọng nói trầm thấp, nghe ra vẫn là hữu khí vô lực, hai mắt nhắm nghiền vốn không có ý định mở ra, một bộ dáng mỏi mệt muốn nghỉ ngơi. Và điều nay lại làm cho bác sĩ Trịnh thèm khát, hạ độc cho Bình tổng một đường đi qua cầu Nại Hà.
''Tĩnh Đào, cuối cùng cũng gặp lại nhau''
Bốn người đi trước bước vào, không giấu nổi kinh ngạc nhìn tổng tài ung dung ngồi trên vị trí cao nhất, mà người đi đằng sau lại bày ra vẻ mặt hiển nhiên đến không thể hiển nhiên hơn nhìn tổng tài
''Không phải em đang chờ tôi trở về sao Tĩnh Nam? À...Hay tôi nên gọi em là Thấu Kỳ Sa Hạ?''

.

.

.

Minatozaki Sana:  Thấu Kỳ Sa Hạ

__________End chap 22_______

Rối không? =))) chap sau sẽ rõ hơn nha. Bạn author bên đó cũng bận học như tôi nên ra chap hơi bị lâu, thông cảm và ráng chờ tí nha.

2016/10/1

[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ