Chap 43 : Buông?

1.3K 131 7
                                    

Tử Du nhận lệnh, cầm hồ sơ trên tay chạy như bay vào phòng, thô bạo quăng bừa xấp hồ sơ lên bàn, lại tiếp tục ba chân bốn cẳng nhắm hướng Khuynh Kỳ rời đi chạy theo. Tập đoàn Trụ Thiên phi thường rộng lớn, tìm kiếm một người cứ hệt như mò kim đáy bể, Tử Du đáng thương phải cắn răng kiên cường xuống từng tầng để tìm người . Mãi đến khi, "lục soát" hết 33 tầng lầu vẫn chẳng thấy bóng dáng Sa Hạ đâu, cô mới ngộ ra một chân lý sâu sắc, tại sao không đến thẳng phòng trực bảo vệ xem camera chứ? Trí tuệ là thứ rất quan trọng trong cuộc sống đáng tiếc vào khoảnh khắc trọng đại nhất nó sẽ không bao giờ sử dụng được.
"Chu luật sư? Cô cần gì sao?"
Bác bảo vệ lớn tuổi vừa nhìn thấy Tử Du bước vào liền lập tức đứng dậy chào hỏi, đối với những người trong ban quản trị di giá suốt nơi nhỏ hẹp này chắc chắn có chuyện lớn, dù sao ông cũng không mong cô ấy xuống đấy vì chuyện việc làm. Tử Du cười nhẹ, đỡ ông ngồi xuống
"Ông xem giúp cháu Thấu tiểu thư còn ở trong công ty không?"
"Thấu tiểu thư? Được được, đợi chút!"
Ông điều chỉnh camera vào đúng thời gian Tử Du yêu cầu, thấy thân ảnh của Sa Hạ chạy rất nhanh từ phòng tổng tài ra, sau đó vào đi đường thang bộ lên thẳng sân thượng. Tử Du trợn mắt, tìm lâu như vậy thì ra cô ta leo lên sân thượng sao? Chết rồi, không phải học đòi nhảy lầu chứ, nghĩ đến đây trán Tử Du đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhớ lại lời căn dặn của Bình tổng, trái tim Tử Du liền muốn ngưng đập, lỡ chẳng may thật sự có chuyện, Tử Du cô chẳng phải đứng đầu tàu chịu bão sao? Chu luật sư rất nhanh vận dụng tốc ánh sáng từ tầng trệt tiến thẳng đến sân thượng, trong lòng không lúc nào không thấp thỏm lo lắng. Vừa mở được cửa sân thượng, Tử Du thở vẫn chưa kịp thở, hình ảnh Sa Hạ chênh vênh giữa thành tường đập vào mắt khiến cô cảm thấy chính bản thân mình đang rơi xuống tầng lầu
"Thấu tiểu thư!! Có chuyện gì từ từ nói, đừng làm chuyện dại dột!!"
Tử Du bất chấp thân phận, cởi bỏ giày cao gót dưới chân quăng đi, chạy đến bên cạnh Sa Hạ ôm chặt lấy cô ấy dùng hết sức bình sinh lôi người vào nơi an toàn
"Cô đang làm gì vậy?!"
Đột nhiên có người từ phía sau ôm chặt lấy, Sa Hạ không kiềm được hoảng sợ không ít, quay đầu lại thấy Tử Du sống chết ôm cô, còn luôn miệng lẩm bẩm những câu khó hiểu.
"Tôi biết chuyện giữa cô và tổng tài người ngoài khó có thể xen vào, nhưng mạng sống trân quí đừng vì những việc không đâu mà từ bỏ cuộc sống..."
"Cô đang nói cái gì vậy? Cô nghĩ tôi muốn tự sát?!"
"Không phải vậy sao?"
Nhìn Sa Hạ một ánh mắt khinh bỉ chiếu thẳng trên người mình, Tử Du không tự chủ nuốt nuốt nước bọt. Có chút chột dạ, hai tay theo phản xạ lập tức buông Sa Hạ ra. Thấu tiểu thư đột ngột mất đi chỗ dựa, chơi vơi giữa không trung, hét lên một tiếng, dự định lúc này sẽ cùng mặt đất thân mật một phen
"Thấu tiểu thư!"
May mắn Tử Du vì nghe được tiếng hét mà thanh tỉnh, đưa tay chụp lấy tay Sa Hạ kéo về phía mình. Luật sư Chu thực hiện vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân, lão thiên ngự trên cao nhìn thấy ghen ghét không thôi, liền dùng uy quyền phá tan hình tượng anh hùng của Tử Du. Sa Hạ hai lần bị dịch chuyển tức thời tâm tình bực bội cực điểm, muốn nộ khí, nhưng vừa quay đầu liền cảm thấy có gì đó không đúng. Mãi đến khi dung nhan của Tử Du càng lúc càng gần, Sa Hạ mới ý thức được có vấn đề nhưng thật muộn. Tử Du nằm ra đất, hai tay đông cứng, mắt trợn to, đầu óc quay mòng mòng như chong chóng. Sa Hạ đè lên người luật sư Chu, mặt mở thật to chứa đầy lửa giận dường muốn lập tức thiêu cháy Tử Du. Hai người kẻ trên người dưới, môi chạm môi, mắt chạm mắt, đại não cũng theo đó mà đình chỉ hoạt động
"Hỗn đản!"
Sa Hạ giật bắn người, nhanh chóng ngồi dậy, giận dữ bùng phát không quên tặng lại cho Tử Du một bạt tay. Cảm giác nóng rát truyền đến, khiến Tử Du bừng tỉnh, ôm lấy nửa bên mặt đau nhức, muốn lớn tiếng mắng chửi nhưng vừa đưa mắt nhìn lên liền thấy Sa Hạ cả gương mặt ướt đẫm ,giọt ngắn giọt dài thi nhau rơi xuống
"...Đừng khóc mà.."
"Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ muốn cùng Đào hạnh phúc sống, chỉ muốn tạo nên gia đình ấm áp, tại sao ai cũng chống đối tôi chứ?! Đến cuối cùng là vì sao...?"
Thanh âm khàn đặc giọng mũi, chua chát chất chứa đầy tâm can, tựa như hàng trăm ngàn dao nhọn đang đau nhau cứa vào khiến đau thương tràn ngập, u uất lên ngôi. Tử Du ngẹn họng, đường đường đại luật sư đứng trước cảnh tượng như thế này chẳng thế suy nghĩ ra một lời nào để an ủi Sa Hạ.Tiếng nức nở của Sa Hạ không lớn nhưng có thể khiến Tử Du phiền não tột độ, liền đánh liều tiến lên phía trước đem Sa Hạ ôm chặt vào lòng, dùng quần áo trên người mình thấm đi từng giọt từng giọt nước mắt của cô ấy
"Những thứ đã không thể giữ, thì tại sao không buông?"
"Tránh ra! Tôi không cần cô thương hại! Cút cho tôi!"
Sa Hạ thô bạo đẩy Tử Du, quật cường hét lên, khóe mắt đỏ ửng vẫn ướt đẫm lệ mặn. Mông nhỏ hai lần cùng mặt đất tiếp xúc đã nảy sinh đau nhức, Tử Du co rút mặt mày, vẫn cố gắng ngồi dậy, nói cũng đã nói thì phải làm đến cùng
"Thấu tiểu thư, cô nghe tôi nói..."
"Tôi bảo cô cút!!"
"Nếu cô thật sự yêu Bình tổng, tại sao không thể cho cả hai con đường hạnh phúc? Cô muốn sau này giữa cô và Bình tổng chỉ có gượng ép, thù hận hay sao? Tình cảm v..."
"Im ngay cho tôi! Tôi không muốn nghe! Cô im ngay!"
"Sự thật cô đối với Bình tổng chỉ là chấp niệm, căn bản vốn không có tình yêu!"
"Im ngay!!!"
Sa Hạ vung tay, tát mạnh vào má phải của Tử Du, hằn sâu dấu năm ngón tay đỏ chót trên làn da trắng nõn. Chưa dừng lại ở đó, Sa Hạ tựa hồ mất trí, lao thẳng đến bên cạnh Tử Du nắm chặt lấy cổ áo cô ấy, từ đâu lấy ra một ống thuốc kề vào cổ Tử Du
"Một là cô ngậm miệng lại! Hai là chết đi!"
"Cô có phản ứng này, chẳng phải trong lòng đã có đáp án hay sao!?"
"Tôi bảo cô câm miệng!"
Sa Hạ cầm ống thuốc nhắm vào vai Tử Du đâm thẳng, ánh mắt nhìn Tử Du chỉ hận không thể lập tức quăng cô ấy từ sân thương xuống.
"Thấu Kỳ Sa Hạ, vì một người không yêu mình, đáng sao?"
Tử Du thì thầm một câu, liền nhắm lại hai mắt, mặc kệ ống thuốc trên tay Sa Hạ chỉ còn cách mình hai gang tay. Trong lòng Tử Du, vang lên biết bao nhiêu suy nghĩ, cô tin Thấu Kỳ Sa Hạ không phải loại người tán tận lương tâm, cô dám nói lạnh lẽo bao quanh con người này chỉ là lớp lá chắn mỏng manh, bây giờ cô muốn liều mình đem những ý nghĩa ấy kiểm chứng một phen. Một lúc sau, cảm giác đau nhói trong tưởng tượng của Tử Du cũng chẳng xuất hiện, cô hé một mắt nhìn, chợt thấy ống thuốc trong tay Sa Hạ không còn, vẻ mặt cũng phi thường bình tĩnh chống cằm nhìn mình
"Không phải cô muốn giết tôi à?"
"Cô muốn tôi làm thế?"
Sa Hạ nhướng mày, lại mò mẩm trong túi như muốn đem thứ gì ra, khóe môi cong cong lộ vẻ nguy hiểm khiến Chu luật sư sống lưng lạnh buốt lạ thường
"Không, không đừng hiểu lầm. Cô...ổn rồi chứ?"
"Tôi có gì bất ổn. Dù sao thì, cô rảnh không?"
"Tôi? Tôi còn việc"
"Mặc kệ nó, đi theo tôi!"
"Thế cô hỏi tôi làm gì?"
Tử Du chưa kịp phản xạ, liền bị Sa Hạ rất nhanh kéo đi khỏi sân thượng. Mãi đến khi bị Sa Hạ xô vào ghế phụ của xe, Tử Du mới sực tỉnh, nhìn sang bên cạnh lại thấy Sa Hạ hiên ngang ngồi vào ghế lái, nét mặt tươi tỉnh khác hoàn toàn so với lúc nãy, tâm tình Tử Du cũng phần nào buông lỏng, nhưng cô quên mất chính mình đang bị đưa đi đâu cũng không biết. Trên đường đi, hai người một lời cũng không nói, trầm mặc bao trùm ,không khí cũng muốn ngưng đọng, khiến không gian đặc biệt khó thở. Tử Du nhìn đông ngó tây, cảm thấy bầu không khí này cần phải được giải tỏa bèn dồn hết can đảm bắt đầu nói
"Thấu tiểu thư, tôi..."
"Thật ra, chính tôi cũng không biết tôi đối với Đào là yêu hay là chiếm hữu"
Sa Hạ vô thức thả ra một câu, đem Tử Du quăng về nguyên bản trầm mặc. Tình yêu và sự chiếm hữu chỉ tồn tại hai bên ranh giới mỏng manh. Con người vốn đã ích kỷ, nên ranh giới đó càng mờ nhạt trong đầu óc họ
"Tôi..."
"Tới rồi!"
Chiếc xe đột ngột thắng lại trước một căn biệt thự xa lạ, nhìn sơ bên ngoài có lẽ là mới xây, mùi sơn vẫn còn rất nồng. Sa Hạ tháo dây an toàn bước xuống, vòng qua bên kia lôi kéo Tử Du ra khỏi xe, đi vào trong.
"Biệt thự này, tôi vốn định sau khi kết hôn, tôi và Đào sẽ ở đây. Từ cách bày trí đến nội thất đều do tôi thiết kế. Cô thấy thế nào?"
"Rất đẹp"
Quả thực, nơi này khiến Tử Du lóa mắt, từ đồ dùng đến vật trang trí đều dùng loại mắc nhất trên thị trường. Tử Du tựa hồ bị thôi miên chạy khắp nơi quan sát một cách thích thú
"Cô đã điều tra xong chưa? Lại đây"
Sa Hạ lôi ra hai bọc lớn quăng lên bàn ở phòng khách, Tử Du cũng chạy lại mở ra. Bia cùng các loại đồ nhắm khác nhau chất đầy trong hai bọc, Tử Du trợn mắt, lén liếc nhìn phía quầy bar, rượu vang rất nhiều mà
"Uống bia sẽ dễ thoải mái hơn. Hay cô không muốn cùng tôi uống?"
"À, không...không có"
"Vậy thì uống đi"
Sa Hạ quăng cho Tử Du một lon bia, bản thân liền khui bia uống ừng ực. Nhiều giờ trôi qua, bia trong bọc dần dần hết, vỏ lon vứt đầy trên sàng, khuôn mặt hai người cũng đỏ ửng chói mắt
"Tử...Du hức...Cô nói...tôi có đẹp không...hức!"
"Cô rất đẹp"
Tính ra, Tử Du uống không nhiều, cộng thêm tửu lượng khá cao, nên tâm trí vẫn còn khá tỉnh táo
"Vậy tại sao...hức...Đào lại không yêu....tôi..hức...cô nói đi"
"Thấu tiểu thư, chuyện không phải như cô nghĩ"
"Hức...Các người...chống đối tôi...hức...tôi ghét các người...hức..không ai yêu tôi cả...chỉ muốn lợi dụng...hưc..."
"Không phải, sẽ có người yêu cô, chắc chắn"
"Vậy cô?...cô có yêu tôi không...hức..."
"Hả..."
Sa Hạ nhảy lên người Tử Du, ngồi lên hai chân của cô ấy, vòng tay ôm lấy cổ Tử Du, ánh mắt ma mị, thanh âm mơ hồ lập lửng. Sa Hạ đưa lưỡi liếm lấy khóe miệng của Tử Du, mềm mại lướt đi trên bờ môi nhỏ của cô ấy. Tử Du hoảng sợ dâng lên, tim nhảy như cưỡi ngựa, không một quy luật, nhìn dung nhan xinh đẹp gần kề bên mình không hiểu sao lại nảy sinh một điểm si mê. Là bia mang lại hay vô thức tình cảm đong đầy. Trong một khắc, Tử Du phá tan rào cản để cảm xúc trào dâng, ôm chặt vòng eo rắn nước của Sa Hạ. Môi lưỡi cùng day dưa một chỗ
"Thấu tiểu thư, tôi không phải Bình tổng"
"Ừ, cô...cô là Tử Du"
***Ta là phân cách tuyến -_-***
Tác giả trân trọng hỏi : H không? 😂😂



[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ