Chap 4 : Sao không thử là chính mình?

2.6K 183 6
                                    


Tĩnh Nam rời khỏi một công ty , trên mặt của cô đang in rõ 2 chữ "không vui'' ,đây là lần thứ 5 mà cô phải đối diện với cảnh ''chờ thông báo'' , cô cảm thấy chán nản vì với bằng cấp của cô làm sao mà không được nhận vào công ty chứ, tuy không tính là tài giỏi, bằng cấp cao ngất trời nhưng cũng hơn người bình thường mà! Cô cứ nghĩ ở cái xã hội này chỉ cần học thật giỏi, cầm được trong tay tấm bằng hơn người một ít thôi là có thể kiếm được một công việc như ý muốn, xem ra cô nhầm rồi, Tĩnh Nam thở dài một hơi , thực chất trên đời này cô đã quên không tính tới 2 chữ ''cổng sau''! Thả hồn trôi theo những đám mây trắng tinh trên bầu trời xanh ngắt kia, Tĩnh Nam cứ đi cứ đi , cô muốn được thoải mái! Sau một hồi đi theo dòng người đông đúc, cô dừng chân lại
''Huh?''
Đập vào mắt cô lúc bây giờ là bốn chữ to lớn với vài hàng chữ nhỏ bên trên và bên dưới được mạ vàng ''Tập đoàn Trụ Thiên''. Oh! F**K! Ngước nhìn ông trời! Tĩnh Nam không khỏi dựng thẳng ngón giữa lên , troll cô à? Nơi cô không muốn đến nhất chính là cái nơi quái quỷ này càng chẳng muốn nhớ đến tên tổng tài chết tiệt kia! Đang bận hỏi thăm 18 đời của ai đó, từ xa Tĩnh Nam đã nhìn thấy bóng dáng của Tĩnh Đào đang đi ra từ công ty, len lén nhìn lão thiên đang ngự trị trên cao ,ôi ngài thật tốt! Quay đầu nhanh nhất có thể, y nghĩ duy nhất chạy chạy chạy, chạy nhanh nhất có thể nào
''Này''
Giọng nói mang hơi lạnh khó quên vang vọng trong không gian, ngăn cản Tĩnh Nam tiếp tục phóng đi. Tại sao mình phải chạy? Không có gì phải chạy cả, ngoảnh đầu lại ,mỉm cười, tự khâm phục mình diễn quá sâu
''Bình tổng tài đã lâu không gặp!'' *nụ cười khinh bỉ*"

"Tĩnh Nam, cô quá lời rồi chưa được một tuần mà'' *nụ cười gian tà*
Hai người cứ thế nhìn nhau mà cười, tất nhiên nụ cười trên mặt chẳng có gì tốt đẹp cả
''Nếu Bình tổng tài không có việc gì, thì tôi đi trước''
''Hy vọng lần sau gặp lại cô sẽ gọi tôi là Tĩnh Đào"
Nhìn người kia bước ra xe, trong lòng Tĩnh Nam tự nhủ, sẽ không có lần gặp sau đâu. Hai người hai hướng khác nhau, quay lưng về phía nhau, đi về con đường phía trước, mỗi người một ý nghĩ.
"Tĩnh Nam"
''Huh?''
Tĩnh Đào đứng đó gọi cô lại, có phải cô đang bị ảo giác, cái con người ấy cao cao tại thượng, rất nhiều người vây quanh, nhưng tại sao vào lúc này cô cảm giác người này bị bao bọc bởi không gian cô độc và chịu rất nhiều sự đau khổ vậy? Tĩnh Đào sau khi ngồi trên xe, suy nghĩ một lát liền nhảy xuống xe mặc kệ là nó đang chạy để đứng đây. Hai người đứng rất xa nhau ,nhìn chằm chằm vào nhau
''Đi uống cà phê''
Lời mời này chẳng khác gì là một câu ra lệnh, Tĩnh Nam ngẫm nghĩ một lát rồi cũng đồng ý. Tại quán cà phê, cho tới khi ngồi xuống cô cứ tưởng Tĩnh Đào sẽ đưa cô đến nhà hàng năm sao hay gì đó để uống một cốc cà phê nhưng không phải . Đây là một quán cà phê nhỏ được trang trì rất trang nhã, màu chủ đạo là màu tím tạo một khung cảnh lãng mãn, nhẹ nhàng giúp mọi người có được cảm giác thư giản, không gian không rộng lắm nên trừ nơi pha chế cà phê ra thì còn lại chỉ đủ để khoảng 5,6 cái bàn mỗi bàn có 2 cái ghế, trên tường treo rất nhiều tranh đặc biệt là tranh phong cảnh đã số hình như đều là tự vẽ. Nhân viên trong quán chắc cũng không nhiều
''Cô uống gì?''
*giật mình*''Huh? À, Capuchino lạnh ''
''Thiên Thiên, một capuchino lạnh và một như cũ''
Nghe tiếng gọi, một bé gái nhỏ nhắn chắc khoảng 8,9 tuổi, chạy ngay đến chỗ Tĩnh Đào, cười nhe răng như muốn khoe hàm răng trắng sáng của mình, trên má cô bé còn lộ rất rõ hai lúm đồng tiền trông rất xinh. Cô bé vẫn như nguyên nụ cười ấy, bàn tay bé nhỏ ghi những con số thứ tự phù hợp với thức uống ,a! Thật muốn nhéo cô bé một cái, Tĩnh Nam nghĩ, mà không biết cái bộ mặt kia có làm cô bé này sợ không, ngước nhìn Tĩnh Đào, thật bất ngờ nha , Tĩnh Đào đang cười, hơn nữa một nụ cười rất ấm áp cộng thêm cử chỉ yêu chiều nữa, thật chẳng hình dung nổi Bình tổng tài của tập đoàn Trụ Thiên đây sao? Giờ Tĩnh Nam mới nhớ ra, khi nãy qua cách xưng hô của Tĩnh Đào, 99% đây không phải lần đầu cô ấy đến đây.
''Cô đã quan sát đủ rồi chứ?''
''Sao cơ?"
Như một con mèo bị phát hiện ăn vụng, Tĩnh Nam giật nảy người, quyết định giả ngu ngơ, ngắm nghía xung quanh, mọi thứ lại rơi vào trầm mặc. Đột nhiên, một cô gái từ đâu đi ra quàng tay qua cổ Tĩnh Đào mà xiết chặt
"Đào Đào à! Lâu rồi mới gặp em nha~~~ Tiểu yêu tinh nói em dẫn bạn gái đến mà chị cứ nghĩ nó lại chém gió~~~~ Ai ngờ *mặt gian*"
"Em không...."
"A! Em là bạn gái Đào Đào nhỉ? Đừng ngại người trong nhà ấy mà, em tên gì vậy??"
"Em..."
*loảng xoảng...*
"Aizz! Tiểu yêu tinh lại làm loạn rồi, hai em đợi chị một chút"
Cô gái bỏ đi vào bếp một cách bực bội, giọng điệu vang vọng khắp quán "Tiểu yêu tinh lại gì nữa đây", phải nói cô ấy thật có tương lai nếu hát opera. Tĩnh Nam nhìn cô gái đã khuất bóng mới quay qua hỏi Tĩnh Đào
''Sao cô không giải thích??'' *giận dữ*
''Tại sao?'' *điềm tĩnh* ''Cô không nhìn thấy tính chị ấy thế nào à?''
''Ừm nhỉ? Ủa mà chị ấy là ai vậy?''
''Chủ quán''
''À! Vậy cô bé khi nãy là con của chị chủ quán phải không?''
''Ừ''
''Cô có vẻ rất thân với hai người bọn họ''
''Phải, họ là người đã cứu mạng tôi''
''...''
Ánh mắt của Tĩnh Đào lúc này trở nên u tối, nếu quan sát kỹ một chút tay của Tĩnh Đào đang run nhẹ, khó có thể nói đó là sợ hay là giận
''Con bé ngỗ nghịch này, một ngày không biết làm vỡ bao nhiêu là thứ''
Tiếng của chị chủ quán từ trong quầy pha chế bay ra ngoài làm dựng đứng không biết bao nhiêu là tóc gáy của người khác. Tĩnh Nam nghiêng đầu nhìn về hướng đó, thấy Thiên Thiên đang bị 'nhét' vào một góc hậm hực khoanh tay, cái môi nhỏ chu chu lên biểu tình phản đối, phía đối diện chị chủ quán vừa cầm khay thức uống vừa luôn miệng giáo huấn tiểu yêu tinh, hai mẹ con nhà này vui nhộn quá!
''Đây thức uống của hai đứa, xin lỗi nhé! Tiểu yêu tinh nghịch ngợm làm đổ thêm không biết bao nhiêu gia vị vào y của hai đứa, nên chị phải pha lại cái khác, đề hai đứa đợi thật ngại quá! Coi như hôm nay chị đãi nhé''
''Sao có thể ạ'' – Tĩnh Nam lục lục cái túi đeo bên vai - ''Bao nhiêu, để em trả''
''Không được! Ở đây có luật của chị, chị là chủ quán, chị nói không nhận tiền là không nhận''
Vẫn còn muốn nói thêm, nhưng Tĩnh Nam nhìn Tĩnh Đào ra dấu mặc kệ chị ấy, thì cô đành im lặng.
''Khi nãy, hỏi em tới tấp mà quên không giới thiệu. Chị tên Phác Chí Hiệu, năm nay vừa tròn 31 tuổi không già lắm không già lắm, còn đứa ngỗ nghịch kia tên Phác Nhược Thiên ,em có thể gọi nó là Thiên Thiên, nó 9 tuổi rồi, vậy còn em?''
''Em tên Danh Tĩnh Nam, năm nay em 24 tuổi''
''Tên em rất đẹp ,nó như em vậy ,tất cả đều rất đẹp''
Hai người tuy mới gặp nhau nhưng cực kỳ hợp, nói chuyện quên cả giờ giấc, mặc xác cả trời đất, từ chủ đề này sang chủ đề khác, Tĩnh Đào bị bắt ở lại phụ họa, cứ lâu lâu lại phải gật đầu, cô có cảm giác mình quá sai lầm khi dẫn Tĩnh Nam đến đây, tội nghiệp nhất vẫn là Thiên Thiên ,cô bé đứng đó nãy giờ mong chờ mama tha cho nhưng tiêu rồi mama của cô bé đã lạc vào thế giới riêng từ sớm đã đem sự tồn tại của Thiên Thiên ném lên tận chín tận mây. Chẳng mấy chốc, trời đã chuyển tối nhưng câu chuyện xuyên lục địa của hai người vẫn chưa kết thúc, thế là Chí Hiệu quyết định đóng cửa nghỉ bán sớm một bữa, và nằng nặc đòi Tĩnh Nam ở lại. Hai người kéo nhau vào trong bếp làm đồ ăn tối, lúc này mama mới nhớ ra ôi baby Thiên Thiên đang đứng trong góc, mặt chù ụ, nguyên nhân là rất tức giận nhưng vô cùng sợ 'Sư Tử Rống''của mama thế là đứng yên chịu trận không dám phản kháng. Thiên Thiên được giải thoát, hiện đang rất vui vẻ với chiếc bánh kem sô cô la. Tiếng nói cười ríu rít từ trong bếp phát ra xôn xao vô cùng , ngoài phòng khách thì ngược hẳn, Thiên Thiên với chiếc bánh kem ngon lành trong tay liền không quan tâm đến sự đời, ai làm gì cũng không quan tâm , Tĩnh Đào ngồi trên sofa gương mặt chăm chú, cô ngồi trước laptop gõ liên hồi có vẻ như đang xử lý công việc, cô cắm tai phone vào điện thoại giao phó công việc cho cấp dưới, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính , tay không ngừng di chuyển trên bàn phím laptop, nhìn qua là có thể biết cô bận đến mức nào.
''Em quen Đào Đào bao lâu rồi Tĩnh Nam?''
''3 tuần thì phải''
''Đào Đào đối xử với em như thế nào? Hai đứa ân ái lắm phải không'' *mặt gian*
''Chị à, em không có yêu đương gì với Bình tổng tài mà!''
Chí Hiệu và Tĩnh Nam vừa tám vừa nấu nướng, hai người quả thật rất hợp với nhau, phối hợp một cách nhịp nhàng với nhau, người này buông thì người kia bắt
''Em nghe Bình tổng tài nói chị là người cứu mạng cô ấy?''
''Ara~~~ Nói em nghe rồi sao? Chuyện kể ra cũng không phức tạp lắm, nếu em muốn nghe chị sẽ kể''
''...'' *im lặng* *lỗ tai dựng thẳng nhiều chuyện*
*nhếch mép cười gian* ''Vào một đêm mưa gió, 10 năm về trước.......''
**********10 năm về trước**********
*Rào.....rào....*
Trời vừa chuyển đông nhưng không khí đã vô cùng lạnh lẽo , cơn mưa như trút giận xuống mặt đất, từng hạt từng hạt lao xuống mặt đất tạo ra âm thanh ồn ào khắp mọi nơi. Chí Hiệu lúc này là một cô gái 21 tuổi vừa cá tính lại cứng đầu , trong khi mọi người chùm chăn co rút trên giường giữa cái thời tiết lạnh ngắt này, còn Chí Hiệu lại tay cầm dù tay cầm một giỏ đồ to, bất chấp mưa gió bước từng bước một đến nơi làm việc. Đi ngang qua một căn nhà bị bỏ hoang, chợt có tiếng động phát ra khiến Chí Hiệu dừng bước, bản tính tò mò có sẵn, cô kiếm một góc kín đáo nhét giỏ đồ to tướng của mình vào giấu, rồi bật đèn pin điện thoại, đi vào trong. Trong nhà mọi đồ đạc đều bị dồn vào góc tường, dưới ánh đèn điện thoại Chí Hiệu mới phát hiện dưới sàn nhà trên tường có rất nhiều vết máu bị khô đi, ấy hình như cô cảm nhận được cô đạp phải cái gì đó, dời mắt xuống chân mình
''AAAAAAAAAAAAA!''
Ôi ôi! Cô đạp phải một ngón tay người! Giật mình cô làm rơi điện thoại, nó văng vào góc tường, ánh sáng từ đèn pin điện thoại hắt vào một hóc nhỏ được tạo nên từ hai cái ghế sofa ngã nghiêng, Chí Hiệu theo hướng đèn, nhìn thấy một cô bé, thần thái vô hồn, cả người bần thần, trên tay cô bé là một con dao găm dính máu, toàn thân cô bé cũng dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ đó, một bên mắt cô bé bị băng lại một cách sơ sài.
''Em là ai? Sao lại ở đây''
''ĐI NGAY!''
Cô bé gào lên, nhưng giọng nói yếu ớt bị màn đêm nuốt chửng.......

�.

.

.

.

.

Up sớm hơn dự định vì thấy m.n thích fic này ♥ 

by JYS 260531�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ