Chap 21 Khiêu Khích

1.4K 144 13
                                    


  ''Tình hình thế nào rồi?''
Thanh âm lạnh đến thấu xương vang lên trong không gian yên tĩnh biến mọi thứ trở nên thật quỷ dị, nữ nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, nét mặt ngưng trọng, ánh mắt có chút mơ hồ . Lại một nữ nhân khác đứng phía trước, dáng vẻ thập phần kính trọng, giọng nói nhẹ nhàng truyền đi
''Tất cả đều đã hoàn hảo, chờ tổng tài bình phục thì chúng ta sẽ bắt đầu''
Tiếng thở dài phát ra từ nữ nhân lãnh khốc, cảm giác phải làm một việc bất đắc dĩ, cái loại cảm giác giày vò bản thân, muốn buông mà không buông được muốn gánh càng không thể gánh nổi. Nữ nhân đứng lên khỏi ghế, thả cước bộ chậm rãi đến bên cửa sổ, thân thể mềm mại như rắn nước, ôn nhu cùng mạnh mẽ, một loại khí chất tan mát làm người ta kính sợ. Đến bên cửa sổ, ánh mắt nữ nhân hòa lẫn vào dòng người tấp nấp, đáy mắt lộ ra tia không đành lòng, thứ xúc cảm làm người khác không thể lý giải được.
''Tử Du, đây là lần đầu tiên tôi lưỡng lữ''
''Tổng tài sẽ luôn có quyết định đúng đắn''
Tĩnh Đào nhẹ quay đầu đem tầm mắt dời lên người Tử Du, đôi con ngươi màu hổ phách lóe lên tia nghi vấn, khóe môi nâng lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt
''Cô quay về y như kế hoạch mà làm, Trịnh Nghiên chắc cũng sắp đến''
Mái tóc nâu tung bay trong gió, thanh âm băng hàn dù khí lực yếu ớt nhưng vẫn thừa sức đông cứng không gian.
''Tôi biết rồi thưa tổng tài''
''Ừ''
Tử Du cúi đầu chào Tĩnh Đào rồi ra ngoài, chỉ còn một bước kế hoạch sẽ thành công, cô nhất định sẽ giúp tổng tài lôi thủ phạm thật sự ra ánh sáng. Sau khi Tử Du rời khỏi, Tĩnh Đào chậm chạp di chuyển đến bên giường, tay trái vịn lấy ngực, tay phải chống vào tường, đi được vài bước lại thở khó khăn. Trong đầu cô như có một cuốn phim chiếu chậm đem từng cảnh lặp đi lặp lại, Tĩnh Đào không thể nào loại bỏ hình ảnh ngày hôm đó, trừ Trịnh Nghiên ra, Tĩnh Đào vẫn chưa kể sự việc ngày hôm đó cho ai, mùi hương trên người Tĩnh Nam hôm đó rất lạ, nó kích thích chất độc đang tồn tại trong máu của cô, nó như đang bức độc phát tác. 

''Tớ nhớ đã dặn cậu hạn chế đi lại nhiều rồi mà?''

TRịnh Nghiên dựa vào cửa, nhướng máy chất vấn Bình tổng lỳ lợm, trên tay còn có không biết bao nhiêu đồ chưa xác định hình dạng.
''Chỉ là đi vài bước, đừng làm quá như vậy''
''Chất cymipa (tác giả: cái này là ta bịa ngen, đừng có mà hỏi bác google -_-') trong người của cậu đang phát triển thành giai đoạn khác, tớ đã dùng thuốc kháng để áp bức nó nhưng nó lại dung hòa luôn cả thuốc kháng của tớ, quan trọng là làm tổn thương một bác sĩ tiếng tăm như tớ''
Tĩnh Đào cố gắng chấp nhận lắng nghe bài diễn thuyết nhai đi nhai lại đã không biết bao nhiêu lần của Trịnh Nghiên, mắt cô từ màu tím và vàng chuyển sang màu phách hổ, nhưng thứ cô lo lắng nhất vẫn là thứ ẩn chứa đằng sau con mắt màu vàng kia. Nhìn thấy hồn phách của Tĩnh Đào đã đi vân du cõi nào, Trịnh Nghiên không chút che giấu phơi bày sự khinh bỉ của mình đến cực hạn
''Không cần lo lắng, thứ đó không những không mất còn rõ ràng hơn lúc trước''
''Ừ''
Thở phào thì cứ thở phào, che với đậy, Trịnh Nghiên nhếch mép, ánh mắt châm chọc, nụ cười mỉa mai dùng sức bắn về phía Tĩnh Đào. Đã 20 năm rồi, thời gian cũng trôi qua nhanh quá, người đó sẽ về chứ? Khi về sẽ ra sao? Năm đó tài lực và khả năng của người đó gấp 10 lần tập đoàn Trụ Thiên bây giờ, 20 năm trôi qua không phải sẽ phi thường bưu hãn sao? Lý do gì lại im hơi lặng tiếng như bốc hơi khỏi thế giới này?
''Kết quả như thế nào?''
''Hử? À, cậu đoán đúng, tập đoàn Hoại Trụ người nắm cổ phần cao nhất là Danh Tĩnh Nam, nói đúng hơn cô ấy là tổng tài của tập đoàn Hoại Trụ''
''Là cô ấy nói, tớ không đoán''
Trịnh nghiên liếc nhìn Tĩnh Đào nét ngạc nhiên trên mặt vẫn chưa được giải tỏa. Qua một lúc, hai người không nói gì vẫn cứ trầm mặc, Trịnh nghiên trong đầu sớm đã xâu chuỗi các sự việc một cách hoàn hảo, Danh Tĩnh Nam đóng kịch hay đến vậy sao? Quá nhiều lỗ hồng rồi, cô ta muốn giết Tĩnh Đào, thì tại sao còn nương tay
''Khi nãy, cậu có ngửi được mùi hương gì từ người Tĩnh Nam không?''
''Không? Sao vậy?''
''Tớ đang nghĩ đến một trường hợp. Nghiên, theo cậu trừ việc chất dẫn được tiêm vào người thì dùng nó dưới dạng nước hoa có được không?''
''Không phải không được nhưng chỉ người đó mới có chất dẫn''
Tĩnh Đào im lặng không nói chỉ khoanh tay , hướng mắt nhìn TRịnh Nghiên, ánh mắt mười phần kiên định. Trịnh nghiên bị nhìn đến từng sợi tóc gáy dựng hết lên, cái ý nghĩ này của Bình tổng thật khó tiếp thu
''Không thể nào! Nếu cậu đã gặp thì làm sao cậu không biết...Khoan...Chẳng lẽ là Tĩnh Nam?''
Mi tâm dính chặt lại với nhau, nụ cười cũng trở nên vô cùng khó coi, Trịnh nghiên lắc đầu nguầy nguậy cố gắng xua tan suy nghĩ của chính mình.Tĩnh Đào thở dài, ngã lưng nằm xuống giường, phất tay mệt mỏi, giọng nói trầm xuống mấy phần
''Bỏ đi, mau lấy thuốc ra''
''Rồi rồi đại tổng tại''
Trịnh Nghiên lôi từ trong đống đồ lỉnh kỉnh vô số lọ to nhỏ đủ màu sắc, cô hưng phấn lấy khẩu trang che lại nửa mặt, ra dáng một bác sĩ mẫu mực, cầm ống tiêm, ánh mắt lóe lên tia tiểu nhân
''Bình tổng......''
Không cho Tĩnh Đào kịp chuẩn bị, Trịnh Nghiên dùng tiêm nhanh chóng đâm vào mạch máu, động tác mau lẹ gọn gàng làm Bình tổng hít một ngụm khí lạnh, đau đến nhe răng trợn mắt. Bác sĩ Trịnh nét mặt thản nhiên, dùng lực rút ống tiêm ra, gian trá nhếch mép nhả ra mấy chữ
''Tự cầm máu lại nhé''
Khóe môi người nào giựt giựt mấy cái, nghiến răng nghiến lợi dùng băng, dán lại nơi đang rỉ máu
''Nghiên, cậu cho người điều tra tất cả các thủ tục xuất nhập cảnh ở sân bay, tớ không cần biết là trùng tên trùng họ hay là người giống, tớ muốn biết người đó có phải đã quay về hay không. Cho người xem toàn bộ các camera ở sân bay bắt đầu từ 1 tháng trước trở lại, cần bao nhiêu thời gian?''
''Không biết, sẽ báo ngay khi có. Thuốc đây cầm đi, tớ biết cậu quan trọng việc này nhưng có thể đợi đến khi cậu khỏe lại hay không? Tớ không muốn Nhã Nghiên buồn''
Tĩnh Đào nhướng mày, liếc nhìn Trịnh Nghiên, đưa tay nhận lọ thuốc, nhanh chóng thu lại ánh mắt, ngửa đầu đem thuốc trên tay nuốt xuống dạ dày , cười như không cười nói
''Được''

[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ