- A...A.... to quá... h... hỏng mất... aa...

Là lần đầu tiên nhưng lại không được khuyếch trương kĩ càng khiến Jimin đau đến tận xương tủy, địa phương chưa từng được khai phá nay đã rỉ ra một dòng máu tươi, nước mắt từ khóe mi bất giác tuôn ra ào ào, Jimin vặn vẹo mông ý muốn Hoseok rút ra, nam căng vì đau nên cũng đã bán xìu xuống không sức sống.

Hoseok nào quan tâm đến đối tác đang phải chịu loại thống khổ như thế nào, anh mặc kệ Jimin có khóc lóc xin tha, anh nắm lấy chân cậu, để chúng vòng qua hông chính mình, tay anh hoàn trụ lấy eo cậu và bắt đầu vận động ra vào như pít tông. Không một chút ôn nhu, không một chút yêu thương, chỉ đơn giản là thỏa mãn dục vọng, Hoseok điên cuồng chà đạp cơ thể Jimin.

- ân... đừng... đừng...a.. chỗ đó.. ưm... đừng động... aaa...

Toàn thân Jimin đột nhiên run lên như có một dòng điện chạy qua cơ thể, một cảm giác tê dại truyền thẳng lên đại não cậu khiến cậu không nhịn được mà rên lớn.

Hoseok nhếch mép cười, anh biết đó hẳn là điểm "cực khoái" của Jimin, mỗi lần quy đầu chạm đến điểm ấy huyệt khẩu của cậu lại co rút cắn chặt lấy huynh đệ của Hoseok làm anh sướng muốn bắn ra ngay. Hoseok gầm nhẹ trong cổ họng rồi dùng tốc độ của ác quỷ thao lộng chà đạp người dưới thân, huyệt động không ngừng phân bố ra chất dịch nhầy trơn ướt giúp anh ra vào dễ dàng hơn.

- Nói, ông xã thao có sướng không?

- Ưm...mm... s.. sướng... ông xã... aa... là nhất... ư...a... thao sướng chết bà xã.... ân.. aaa... chậm... chậm một chút... aa... sẽ hỏng... ư...

Hoseok sảng khoái vận động hông, tiểu huyệt liều mạng phun ra nuốt vào nam căng to lớn của Hoseok, Jimin bị thao đến thần trí lên mây, cái miệng nhỏ phía trên liên tục phát ra tiếng rên rỉ mê người, mắt trợn trắng, nước bọt không kịp nuốt từ khóe miệng ứa ra, trông cậu bây giờ không khác gì một dâm thụ.

- A...a... không... muốn... a... muốn bắn...

Jimin rùng mình bắn ra dính đầy bụng của hai người, Hoseok cũng đỉnh sâu vào bên trong Jimin rồi mới bắn ra, anh ép sát cơ thể với cậu không cho tinh hoa của mình chảy ra bên ngoài.

Jimin đã giải phóng hai lần, toàn thân mệt rã rời, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ nhưng người đàn ông kia thì không cho phép cậu được như ý nguyện. Hoseok hiện tại vẫn khí thế bừng bừng, không nói một lời bế xốc Jimin lên bước ra ngoài phòng tắm, đi thẳng đến phòng ngủ, cánh cửa phòng bị anh đạp mở tung không thương tiếc.

Jimin mơ màng mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trên chăn nệm êm ái, toàn thân vẫn chưa được lau khô nay lại phơi bày ra không khí nên có chút lạnh, cậu toan kéo chăn đắp lại thì bị Hoseok kéo phăng ra, ném chăn xuống sàn. Jimin bất mãn trừng mắt với anh, lấy hai tay ôm lấy thân thể trần trụi. Hoseok không thèm quan tâm đến cậu, anh cởi sạch quần áo đã ướt nhẹp trên người ra, cơ thể săn chắc của người đàn ông trưởng thành liền bày ra trước mắt Jimin. Cậu thầm chửi rủa tại sao cậu cũng là con trai mà cơ thể lại trắng nõn nà, có phơi nắng bao nhiêu cũng không đen đi.

Cứ lo suy nghĩ vẫn vơ Jimin không hề hay biết Hoseok đã đè lên người mình và chuẩn bị làm chuyện xấu. Khi Hoseok một lần nữa xâm nhập vào cơ thể, cậu mới trở về với thực tại và nhận ra mình đang trong hoàn cảnh thống khổ nào.

- Anh... anh đi ra, tôi mệt lắm.

Jimin đã mệt muốn chết mà tên chồng trên giấy tờ vẫn tràn trề sức lực, thuốc cũng đã hết tác dụng nên cậu có thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu vặn vẹo cơ thể, tay đấm vào tấm lưng trần của Hoseok phản kháng.

Hoseok vẻ mặt vẫn lạnh như tiền, nắm lấy tay Jimin đè chặt xuống nệm, anh cúi xuống cắn mạnh đầu nhũ khiến Jimin giật nãy mình vô tình ưỡn ngực đẩy đầu nhũ đi sâu vào miệng anh, bên dưới Hoseok bắt đầu di chuyển, tinh dịch của chính mình vừa mới bắn vào lúc nãy theo nhịp đưa đẩy mà chảy ra ngoài. Màu trắng đục của tinh dịch hòa trộn với dịch ruột non cùng màu đỏ tươi của máu thấm đẫm cả drap giường trắng tinh. Tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng rên rỉ không ngừng cùng tiếng cầu xin dừng lại tràn ngập cà căn phòng tân hôn, tạo thành một khung cảnh dâm mỹ đến tuyệt mỹ.

Jimin không biết mình đã bắn bao nhiêu lần, đã bị thao bao lâu, cậu chỉ biết mình đã thiếp đi khi đã không thể gào thét thêm nữa, không thể tiếp tục trụ lại nữa, cậu từ bỏ, mặc kệ người kia sử dụng cơ thể cậu như thế nào, cậu chỉ muốn ngủ.

Một màng sương mờ ảo bao phủ tầm mắt cậu... Jimin chìm vào khoảng hư vô...

- end chap 6 -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi vì sự very chậm chạp TT thực sự thì đây là lần đầu viết H của Vịt... Vịt vẫn chưa thỏa mãn lắm a... Vịt nhất định sẽ trào dồi thêm kĩ năng viết xôi thịt của bản thân...

Ps. Nói thật... Đây là chap 6 ver 2 ạ TT... ver 1 không biết tại sao đã không cánh mà lạc trôi nên Vịt phải viết lại ahuhu...

Túp lều nhỏ (transfic zone): mochiwithjam96

#Vịt


(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Where stories live. Discover now