JM ko ngần ngại hôn lên cái môi dụ dỗ người ta phạm tội kia :

- Có cần tôi giúp cậu tắm ko ?
- Thôi khỏi ! - JK nhanh chóng trả lời, cậu ko muốn phải đau lần nào nữa đâu !
- Vậy cũng được, hôn tôi một cái nữa đi ! - JM trêu chọc cười tươi khi thấy mặt cậu đã đỏ ửng lên.
- Ko muốn !
- Vậy được, tôi giúp cậu tắm. - JM vờ bế cậu lên.

Chưa kịp bước xuống giường, JK đã la oai oái :
- Thả tôi xuống ! Hôn thôi phải ko, tôi hôn !

JM thật sự thấy cậu đúng là rất đáng yêu, vui vẻ đưa mặt lại gần cậu. JK đành nhẫn nhịn, quàng tay qua cổ JM, rướn người hôn thật nhanh lên má anh :
- Ấy, chưa đủ mà !
- Anh !

Tức giận cũng vô dụng, đúng là bên cậu lâu ngày, JM ngày càng mặt dày rồi ! JK đành hôn lên trán anh :
- Nè, mặt tôi còn nhiều chỗ lắm !

Cậu bực bội hôn lên mắt, mũi, khắp nơi trên gương mặt anh, tốc độ ngày càng nhanh, cũng ngày càng mạnh hơn, nó như thổi bùng lên ngọn lửa nóng bên trong người anh. Phải khó khăn lắm JM mới nhịn xuống, khẽ nói với cậu với giọng đã khàn đặc :

- Còn một nơi nữa đấy...

JK dừng hành động lại, nhìn sâu vào mắt anh, nó như là nước hồ sâu ko đáy vậy, trong veo mà nuốt cậu vào trong đó. Như bị thôi miên, JK hôn anh, một nụ hôn sâu đậm. Cậu ko yên phận, cũng ko kết thúc nó nhanh như những nụ hôn lúc nãy, nhẹ nhàng cậy miệng anh ra, lưỡi cậu nhanh chóng len vào khuấy đảo mấy vòng.

JM nuốt từng ngụm nước bọt cậu truyền qua, bế cậu thẳng vào phòng tắm...

Nhưng... ko có chuyện sau đó, JM chính là sợ cậu phải đau lần nữa nên đành kìm lòng lại vậy, đúng là khổ mà !
____________________________________

Những này sau đó vẫn diễn ra bình thường, thời gian này vì chi nhánh công ty của JM bên Hồng Kông gặp chút vấn đề, anh phải lập tức sang đó giải quyết. Anh đi cũng đã được 3 ngày, trong suốt 3 ngày anh đều làm việc từ sáng tới tối, chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

Bây giờ là 12h đêm, JM vừa về tới khách sạn đã mệt mỏi nằm lên giường, ko buồn đi tắm. Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, JM mới chợt nhớ hình như điện thoại anh mấy ngày rồi chưa sạc, anh đành lết thân đem điện thoại đi sạc.

Ngay khi điện thoại có tín hiệu, JM đã rất bất ngờ, có hơn chục cuộc gọi đến cho anh, mà toàn bộ đều là của JK.

Ngoài ra còn có khoảng trên 20 tin nhắn thoại nữa. JM vui vẻ bật từng cuộc tin nhắn lên nghe :

" JM, anh đâu rồi, mấy ngày nay ko thấy anh đâu. Nhận đc tin thì gọi lại cho tôi "

" JM à, anh giận tôi sao ? Có chuyện gì thế ? "

" Nè ! Tôi thực sự lo lắng rồi đó, anh làm gì mà im re vậy hả ? "

" JM ! Anh mà ko gọi cho tôi, tôi sẽ ko nói chuyện với anh nữa đâu!"

" Anh có chuyện gì sao ? Tôi lo lắm đó, có gì cũng phải báo cho tôi biết chứ... "

" JM, hôm nay trời trở lạnh, tôi đang ở quán cafe hôm bữa anh giới thiệu cho tôi. Anh đang ở đâu ?"

" JM, anh vẫn ko gọi lại. Hôm nay có người ức hiếp tôi, tôi từ khi nào lại dựa dẫm vào người khác như vậy chứ ? "

" JM, tôi nhớ anh... "
...

Nghe đến những lời này, JM ko kìm được nữa, bỗng nhiên anh thấy nhớ cậu da diết. JM vội gọi lại cho JK, ko nghĩ tới bây giờ là mấy giờ. Đợi một lúc sau mới thấy bên kia bắt máy :

- JK, là tôi, JM đây...

Ko có tiếng trả lời, anh hồi hộp ngồi đợi, mong cậu ko phải vì đang giận mình mà ko trả lời điện thoại.

- Tôi xin lỗi, mấy ngày nay tôi sang Hồng Kông, điện thoại cũng hết pin. Đừng giận mà !
- Ji...min...

JK đã say rồi, giọng cậu lè nhè trong điện thoại. Chính vì JK sợ mình ko kiểm soát được lại gọi cho JM, nên cậu mới cố làm mình say để quên đi. Vậy mà giờ trong cơn say, cậu lại nghe thấy giọng anh, có phải cậu đã điên hay ko ?

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu